Bao mất mát bao đau thương trong trận chiến để mỗi người dân không thể quên không được quên mà quên sao được kia chứ khi những dấu vết đau thương vẫn đang hiện diện quanh ta. Nghĩa trang Trường Sơn,Thành Cổ Quảng Trị là dấu tích đó.
Đồng Thị
Chúc thăm Nghĩa trang Trường Sơn và Thành Cổ Quảng trị vào tháng 6-2012 khi trực tiếp
thấy và nghe hướng dẫn viên kể lại thì không thể kìm nén cảm xúc để đêm đó không ngủ ngồi viết ra bài thơ “Trong Thành
Cổ Quảng Trị“ trong nước
mắt
với
sự
day dứt khó giải thoát...
Bài thơ
viết xong thì tác giả gửi ngay đến trang NTT, sau đó
khi có trang Blogger riêng thì
tự
đăng.
Bài thơ đã được nhiều người đọc cảm nhận đồng cảm có nhiều ý kiến rất cảm động.
Đặc
biệt cây bút Vân Đình Hùng đã viết bài cảm nhận khá sâu sắc ngay khi đọc
bài thơ trên trang NTT.
Sau này khi Đồng
Thị
Chúc có trang Facebook, bài
thơ được đưa lên trang thì nhận
thêm lời bình của nhà giáo Nguyễn Nam Chung là
CCB đã từng là lính trinh sát trong chiến
dịch 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị.
Hôm nay CDT đăng
bài bình của cây bút Vân Đình Hùng trình bà con.
Trân trọng.
CDT
TRONG THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
Đồng Thị Chúc
Bước chân dù nhẹ như
không
Mà sao thấy động giấc nồng chiến binh.
Ở đây
những kiếp trung trinh
Ngã rồi chưa
một chút tình lứa đôi
Vô
tư
chết vô tư
cười
Cứ như
chân lý cho người vô tư.
Chuyện nghe thực tưởng là hư
Sao mà tin được, thế ư
nơi
này?
Giá
như chỉ có một ngày
Máu xương
đâu dễ chất dày…? Giá như…
Hỏi Người, Người chỉ ậm ừ
Ngước lên tôi cũng
vô tư hỏi Trời
Biết rằng Trời chẳng trả lời
Thôi đành
tự quất vào người mà đau.
Thành
Cổ Quảng Trị 12-6-2012, Hà Nội 20-6-2012 ĐTC
LỜI BÌNH CỦA VÂN ĐÌNH HÙNG:
Sự bừng thức để tự vượt qua cơn
mộng mị say nồng. Thoát khỏi cái trường ảnh hưởng của quá khứ hào hùng để trở về với thực tại. Thoát khỏi những dằn vặt, những vô lý trong chân lý cho người vô tư,
tứ thơ
đã
đặt ra một hướng nghĩ,
một hướng cảm cho mỗi thân phận cho mỗi bạn đọc, mỗi lần đọc chẳng vô tư
chút nào. Thân phận của những kiếp trung trinh đã
vô tư chết, vô tư
cười… thoắt đã
bốn mươi
năm.
Bài
thơ là một nỗi đau
miết cứa. Đọc nó sau bốn mươi
năm
sự việc xảy ra vẫn nồng giấc chiến binh. Tự sự của tác giả là tự sự của người trong cuộc. Những chiến binh chiến hữu đã
nằm lại vĩnh
viễn nơi
đây
- thành cổ Quảng Trị - địa danh lẫy lừng, đã
tự ghi cho nó một nét son trong cuộc chiến tranh vệ quốc.
Chọn giải pháp hỏi trời thật trung tính để dễ chấp nhận mà không thể chấp nhận. Bởi lấy đâu
ra câu trả lời. Câu trả lời biến thành câu hỏi (ý thơ
Nguyễn Trọng Tạo). Câu hỏi dai dẳng đeo
bám qua cả một triều đại, một thời kỳ lịch sử. Nó không dành cho một cuộc chiến, một trận chiến. Nó dành cho những triều đại với những cuộc chiến nảy lửa. Những gò, những đống… chất đầy… thương
đau.
Rồi cả một dòng sông thương
đau
mà đáy sông là nơi lưu
giữ vĩnh
viễn những ước mơ
xanh của thời máu xanh (chữ của Nguyễn Thụy Kha).
Bài
thơ là khúc hoài niệm đau thương về một cuộc chiến đã
in đậm dấu ấn trong thời kỳ chống Mỹ. Bản thân tác giả cũng
từng khoác áo lính thuộc binh chủng kỹ thuật. Chỉ khác đồng đội là không ngã. Xin được bàn thêm về chữ ngã mà tác giả thơ
dùng trong bài.
"Ngã rồi chưa
một chút tình lứa đôi"
Hóa
ra cách nói cho người đi
vào cõi vĩnh hằng còn một chữ nữa, có thể chấp nhận trong văn
cảnh này. Ngã đồng nghĩa
với cái chết - riêng văn
cảnh này. Chữ ấy gợi mà không gây sốc, nhẹ nhàng đấy mà đọc nó thấy nằng nặng chất chứa, nó dễ hiểu và dễ chấp nhận. Trong cách nói của dân ta về cái chết, có khá nhiều từ: qua đời, tử, hai năm
mươi,
quy tiên, khuất núi, hy
sinh… đọc những từ đó,
nói những từ đó,
ai cũng hiểu đấy là nói về cái chết.
Nhưng ngã rồi chưa
một chút tình lứa đôi,
lại là một lời chia sẻ, một đồng cảm, một nuối tiếc cho bạn đồng trang lứa - người đã
ngã. Đằng sau câu
thơ là cả một gợi mở khá rộng và cũng
có thể nó là một lời tố cáo chiến tranh, rồi có thể là sự tôn vinh những người con đã
nằm xuống trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc… nhiều điều lắm.
Cái
bừng thức kiểu: thôi đành
tự quất vào người mà đau
là cách tự xử. Như
một hành vi tự sám hối với người xưa,
đã
khuất. Bởi chính trong văn
cảnh ấy, sự bất lực, nỗi tiếc nhớ và cả tiếc thương
nữa trào dâng mà không thể vần ngược bánh xe thời gian nặng nề, chầm chậm lăn
về phía trước, chỉ phía trước thôi.
Nỗi lòng của tác giả Trong thành cổ Quảng Trị là khúc bi mà không não. Cái tự sự cứ đau
đáu
kim châm nhói buốt… mỗi năm
một lần vào những ngày thành cổ, ký ức lại ùa về, tràn về, dựng những người ngã rồi đứng dậy dạo chơi
trong miền hoài niệm thật đẹp thật riêng của những người bạn và tình bạn.
Viết cho ngày 27/7/2012
Vân
Đình Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét