(Trích
trong tập
"64 bài thơ
hay", Nxb Hồng đức 2020)
LÀM
MA EM VỢ
Viết theo quan điểm phật giáo
trong Kiều
của Nguyễn Du
*
Em kết
liễu!
Tự giải thoát mình khỏi " kiếp"
Chết
thật
hèn, nhưng
sống thế càng ôi
Anh thắp
cho em một
nén nhang đời
Và lễ
tạ: Nam-mô-di-phật!
Đầu bạc làm ma mái xanh này
Mẹ, cha... queo quắt còn ham thọ
Em nhởn thanh xuân lại vội quay.
Em ơi: chữ “kiếp” trước chữ “người”
Sống cần cố gắng. Chết rồi thôi
Hãy đi, yên nhé! Coi hết nợ… (*)
Anh ở vì chưng trả nợ đời.
……
(*) Nàng Kiều
trẫm
mình trên sông Tiền
Đường muốn
quyên sinh, nhưng
lại
được Giác Duyên vớt
cứu.
Theo thuyết
bản
mệnh
Phật
giáo trong Kiều
của
Nguyễn
Du: “ Nàng chưa
thể
chết
vì chưa
trả
hết
nợ
đời! ”.
- Câu thơ
này ý muốn
vấn
an linh hồn
em: Em đi
coi như
đã
trả
hết
nợ
đời rồi,
đó
em!
XEM TRANH BÁN LOÃ THỂ
Tưởng
nhớ
bài thơ
"Tranh loã thể"
nổi tiếng
của
thi nhân Bích Khê
*
Nàng để
hở một vòm trời tuyệt mỹ
Thế
giới
là đây!
Cuộc
sống là đây!
Nàng gieo hoa và ý nghĩa
loài người
Nhưng
cũng đẻ cả chiến tranh và hoà
bình, ra từ
trong bụng.
Lui xuống
dưới nàng: Một rừng sâu um tùm che
hang động
Lên trên nàng: Đôi
mỏm núi trắng vô biên
Thân thể
nàng tràn đầy
hương nhụy phấn
Thiếu
nữ khỏa thân mình? Hơn bao lời hoa mĩ phát ngôn…
Em như
gió trăng
mà rung động cả vua chúa, thánh
thần
Cuộc
sống cần em
Đâu có cần chiến tranh và bom
nguyên tử?
Khi em cởi
ra nhiều:
Điểm báo thế giới càng hiện đại văn minh (1)
Nhưng
điều đáng đớn đau: Là tính nhân
loại
Con người
ngày càng nhiều
dã tâm, gây tội
ác !? (2)
………..
(1) Thế
giới
càng hiện
đại, văn
minh: Khuynh hướng triển
lãm thân thể
của
các thiếu
nữ
càng phát triển,
tới
mức
gần
như
cởi
truồng.
(2) Nhà văn
Nga Ai-Ma-Tốp
đã
cảnh
báo trong tác phẩm
"Đoạn đầu đài" nổi tiếng của ông rằng: Thế giới, cái ác vẫn lấn át cái thiện! Và, con người hiện đại còn ác hơn con sói.
EM BÁN XOÀI
Nhớ về người con gái sống kiếp giang hồ
đã gặp sau chiến tranh 1975.
*
- Anh trai mua xoài cho em đi?
Nha Trang! Ta nhớ Nha Trang!
Em bán xoài đi đêm trên cát trắng
Bãi biển chập chờn kiếp đời các cô gái lang thang
Dưới hàng dừa se sẽ gió ru êm
Dãy cột đèn đứng đêm côi lạnh.
Xoài em chín. Đêm tàn canh em đón khách…
Giọt thơ buồn như ngọc sương rơi
Em bán xoài thơm! Em bán xoài thơm!
Biển to lớn. Bóng em nhỏ thẫm.
Linh hồn treo ngoài thế giới em đi
Trên những cành dừa hay trong đám mây qua?
Thế giới em đi “vòng thiên la địa võng“
Tóc còn xanh, em bán kiếp đời trôi
Xoài em thơm, hương toả mát thân người
Ai mua xoài. Còn ai có mua em?
Các cô gái đi đêm như các cột đèn
Bóng nuốt lẫn vào bờ cát ấy...
Biển ru ta và ta ru em
Dưới hàng dừa xứ sở gió ngàn năm.
ĐÊM
TRUNG THU VÀ ĐỨA
ĂN
MÀY
Trước
đứa ăn mày, tất cả chúng ta Hoá
Thánh!
Nó đói
lòng, cúi lậy
rất từ bi
Đêm trung thu, đèn hoa giăng sáng
Không che nổi
cái bóng gầy đi của đứa ăn mày.
Nó còn địu
một bé em còm cõi
Ăn mày từ thuở khai sinh
Hai đứa
ăn mày, mặt lạnh như trăng
Hoà phối
cảnh vào bức tranh xứ sở…
Tôi đang
đắm hồn say tìm thi tứ
Gặp cảnh tình, lòng bỗng rối ren
Biết
trên đời
còn lắm
nỗi thương tâm
Cố trốn quên, cũng không trốn nổi.
Dưới gầm trời này, có phải đã muôn năm như vậy?
- Kẻ
cần cơm bên những đứa cần vàng...
- Lũ
cần tình thương, sống lẫn giống bạo tàn...
Và gộp
lại, gọi chung là Nhân Thế !?
Con chim thơ
ngửa
cổ lên trời cao để
Hót chơi hay là vứt
bút đi?
PHẠM NGỌC THÁI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét