Trưa nay, ngày cuối cùng của năm: 31.12. 2019 được đọc bài viết của tác giả Thái Quốc Mưu phân tích bài viết của “tác giả” Thủy Điền đăng trên Trang Đặng Xuân Xuyến thấy “vui vui” quá.
Mở đầu bài
viết, ông Thủy Điền viết như thế này:
“- Bức ảnh Tác giả giống như một Thượng thư Bộ Lễ thời nhà Nguyễn
-
Giọng điệu một nhà uyên
thâm chỉ dạy cho lớp hậu sanh
rất bài bản, ăn rệp từ trên
xuống dưới,
nghe rất sướng lỗ tai.
Khiến ai không rõ vấn đề hay đọc lướt qua đều giật mình. Ồ! Cụ nầy là người học sâu
hiểu rộng,
trí tuệ cao cường.”
Công
nhận Thủy Điền rất lưu manh, rất mất dạy. Sống ở đất nước văn minh
(Đức) mà
chả học được cái hay cái tốt đẹp
của xứ người thì đủ hiểu cái đầu của Thủy Điền chỉ chứa chấp được những thứ bẩn thỉu kiểu “rau
nào sâu đấy” mà thôi.
Tự dưng tôi
lại (mắc mưu) nổi hứng viết về Thủy Điền vì
tôi đoán (chắc chả sai) Thủy Điền thèm
nổi tiếng quá
mới tấn công
bôi nhọ bác Thái Quốc Mưu nên
tôi lạch cạch bàn phím kiểu như tay
Nguyên Lạc nhai đi nhai lại “cực chẳng đặng đừng” do
đầu óc sơ cứng
không thể nghĩ được câu gì hay hơn, mới hơn.
Đầu
tiên, cũng bắt chước Thủy Điền mà phóng tác chân dung Thủy Điền qua
tấm ảnh đại diện “anh
ta” tung ra khắp 5 châu như kiểu Thủy Điền tả bác
Thái Quốc Mưu nhưng không đểu giả, lưu manh
như loại văn chương xó bếp của Trần Văn Màu.
1.
Về Ảnh Chân Dung Của Trần Văn Màu:
Đàn ông
đàn ang
gì mà chụp ảnh lại để tay vào cằm, bẽn lẽn tạo dáng
làm duyên cứ như mấy bà thím quá lứa lỡ thì
vì quá xấu người xấu nết chả chó thằng đàn ông
nào thèm tặc lưỡi nên thèm mùi đàn ông
đến độ rửng mỡ, bất chấp dư luận. Tạo hình
như thế cũng rất hay gặp ở mấy thằng lại cái,
đàn ông
chả ra đàn ông, đàn bà
chả ra đàn bà, cũng chả được gọi là nửa nạc nửa mỡ, chả được gọi là
thịt ba rọi mà nó cứ quái
thai dị dạng, ngợm chả ra ngợm, ma
chả ra ma... nó rất là
riêng chỉ của mình Thủy Điền: một phần ngợm, một phần ma,
một phần quỷ...
may mà ăn cắp được khuôn mặt và
dáng dấp của loài người mà
Thủy Điền mới trà trộn vào được xã hội loài
người nên thường cứ hay ngửa cổ tru
lên những âm thanh lạ hoắc.
Tôi
cũng nghĩ đến
khuôn mặt gã "tình lang" của Thủy Điền nên
cũng tả cái mặt ấy theo
cách tả của Thủy Điền để mua vui, chắc cũng được dăm ba
phút:
Đàn ông
gì mà cái mặt dài ngoẵng, chả có tí
thịt nào, cái mặt mà
các cụ gọi là loại mặt sát
sương, mặt như thế thì đểu lắm, ti
tiện lắm. Đã dài ngoẵng, lại còn
mặt sát
sương, đã xấu tai
xấu hại rồi lại còn
mặt bị gấp
khúc, gãy kiểu lưỡi cày nữa thì ối giời ơi cứ là
trông cái bản mặt ấy thật dị hợm, xấu ơi là xấu, đểu ơi là đểu. Cái
mặt vét
hết mọi thứ xấu xa, đểu giả, ti
tiện ở cộng đồng người như thế đích thực là
cái bản mặt "tình lang" của Thủy Điền, cái
bản mặt của gã
tai dơi mặt chuột
"khùng khùng điên điên", "tri tuệ thiểu năng"
không có nhân cách nhưng sự đểu giả, khốn nạn thì lại là kẻ có số có má
trong giới lưu manh trộm cắp, đó là
Nguyên Lạc, còn gọi là Nguyễn Lạc, hay
Lac Nguyen trên mạng xã hội facebook - người mà
"Tểu thơ đài cát"
(không phải là tiểu thư đài các đâu
nhé) Thủy Điền đang bẽn lẽn cắn móng
tay chĩa cằm thả thinh cầu tình
duyên với chàng “tai dơi mặt chuột”.
2.
Sự Nghiệp Thơ Văn “Nẫy Nững” Của Trần Văn Màu:
a. Trước bác
Thái Quốc Mưu, anh Đặng
Xuân Xuyến cũng là nạn nhân
của Trần Văn Màu
chỉ vì anh từ chối đăng bài của Trần Văn Màu
lên Trang Đặng Xuân Xuyến, thế là Trần Văn Màu
“sáng tác” luôn bài ngớ ngẩn:
Anh
Thầy Bói Hết Thời
“Sau
gần 2 năm, kể từ ngày
làm nghề bán sách bói. Hắn thấy số sách
sao còn đọng quá nhiều, chẳng
ai mua, mà số nợ lớn mượn người quen
trước đây để in
sách đã sắp đến ngày
phải hoàn lại. Hắn hốt hoảng và
chợt nghĩ ra thế là
mình đã bị phát hiện vì
Copie ý tưởng của những nhà
tiên tri khác nên thiên hạ đã tẩy chay
mình một cách không nuối tiếc.
Hắn là một người tầm thường, nhưng được cái
chịu khó mằn mò.
Năm 18 tuổi khi
tốt nghiệp bằng tú
tài loại “Hạng thứ“ Hắn chẳng biết phải thi
vào trường nào với
trình độ hạn hẹp cho hợp lý và cuối cùng
hắn thi vào trường Văn
Khoa. May, hắn đậu và theo học 4 năm. Học xong, hắn được cấp bằng Cử nhân
Văn chương. Thời ấy, ai
có cái bằng Cử nhân Văn chương thì
nghe cũng ghê gớm đấy, bao người đều cho hắn là một nhà
trí thức to tác. Bởi thế, đi đâu hắn cũng hay
vênh vênh cái mặt lên trời.
Đi vòng
quanh làm quen với các nhà báo gần năm trời, hắn xin
ông Tổng biên tập một nhật báo
một chân phóng sự. Ông
Tổng biên tập thương
tình cho hắn vào làm và phân đi công
tác vài, ba nơi. Hắn cũng thế, rất mừng và xông xáo trong công việc, nhưng sau
mấy lượt mang tin tức về, ông
Tổng biên tập chê
hắn chẳng làm
ra chuyện gì cả và
cho thôi việc.
Thất nghiệp, hắn chẳng biết làm
gì cứ mượn danh là Nhà báo rồi tìm
tòi những cuốn sách
Tử vi của các
nhà Tiên tri tiền bói từ Việt nam đến
Trung hoa để copie ý tưởng và
viết lại thành sách của mình.
chỉ thế mà hắn đã nhồi qua,
xào lại mà đã được gần chục cuốn.
Xong hắn và vợ hắn đi chạy vay
tiền bà con khắp nơi để in
sách và bán. Hắn nghĩ chỉ trong
vòng 1 năm thôi hắn sẽ bán hết và
có một số tiền to tướng. Thật đúng vậy, chỉ trong
vòng mấy tháng đầu
hắn bán sạch gần phân
nửa cho đám người mê
tính dị đoan. Rồi bỗng dưng sau
những tháng ấy người mua
bắt đầu giảm dần và
cuối cùng đi đến triệt tiêu
và từ đó sách bói của hắn
không còn ai chiếu cố nữa. Mặc dầu hắn đã tìm
mọi cách để cứu lấy nó,
nhưng cũng bất
thành.
Con nợ càng lúc càng siết chặt, hắn xuống giọng nài
nỉ và trả dần được một số ít nhờ bán
lúc ban đầu nên tình thế cũng nhẹ nhỏm đi phần nào. Nợ nần hay
vay mượn thì cũng có
giới hạn của nó,
chỉ trong vòng vài tháng sau thì cơn ấy lại bộc phát
lên và càng dữ tợn hơn, vợ hắn chịu
không nỗi làn sóng con nợ đến đòi mỗi
ngày, nên phải đành bỏ hắn và
con thơ vác gói ra đi một cách
âm thầm. Hắn bây
giờ là gà trống
nuôi con, tiệm sách đóng cửa,
không thu nhập. Hắn thất sủng, cứ mặc kệ cho
dòng đời. Ngày xưa phải nói
hắn rất bô trai, còn hiện tại hắn như là một kẻ bụi đời, đầu trọc, ăn mặc lôi
thôi tỏ vẻ như là một người
nghèo túng từ bao kiếp. Với những
ngày tháng sa cơ ấy, tuy vất vả, nhưng nhờ có số vốn văn chương,
bói toán nên thỉnh thoảng cũng có
dăm cô thất tình
nhờ hắn xem về tình
duyên, gia đạo, tương
lai, vận mạng..v...v...
nên hắn và thằng bé
con cũng đắp đổi qua
ngày.
Trong
những lúc buồn, thất vọng,
thiếu vắng vợ, bên
con thơ, hắn khóc và ngẫm nghĩ về sự việc của mình đã làm rồi tự
trách, mọi chuyện đổ vỡ ra đều cũng tại do
mình cả. Trên đời nầy muốn được tồn tại là
phải tự bản thân
mình trước đã, phải do bộ óc sáng tạo
riêng của mình, ta không nên vay mượn của kẻ khác,
dù ở lĩnh nào cũng thế, cuối cùng
rồi thiên hạ cũng sẽ vạch trần, vì đó là sự thật. Một khi
là sự thật thì không ai có thể chối cải được.
Thủy Điền
26-08-2018”
Văn lủng củng,
câu chữ ngô nghê của trẻ mới
thành thạo nhận mặt chữ, được viết bởi tâm thế của một kẻ què
quặt về nhân cách. Tôi thật xấu hổ khi
chưa tìm hiểu về trình độ và
nhân cách của Thủy Điền đã vội nhận lời gửi bài cộng tác
với Thủy Điền Thi
Văn nên
lập tức gửi thư đề nghị Trần Văn Màu
gỡ bỏ các
bài của tôi trên trang Thủy Điền Thi
Văn.
Trần Văn Màu
sau khi đăng Anh Thầy Bói
Hết Thời không
thấy anh Đặng Xuân Xuyến phản ứng gì đã mỉa mai
qua email gửi tôi ngày 28 tháng 8 năm 2018
như thế này: “đọc
không hiểu nổi người ta
nói gì kẻ ấy không phải là
nhà văn và cũng
không phải là nhà thơ mà kẻ ấy là kẻ tập tành
hay nói đúng hơn là
người dốt mà học làm
trí thức.”. Ngày 11 tháng 9 năm
2018, Trần Văn Màu lại gửi
email tới tôi mỉa mai anh Đặng
Xuân Xuyến: - “thơ truyện của Đặng
Xuân Xuyến thấp kém
lắm, loại ngu
dốt muốn tập tành
học làm trí thức ấy không đứng
ngang hàng với tôi (tức Trần Văn Màu) được”. Quả đúng như anh Đặng
Xuân Xuyến nhận xét về Trần Văn Màu:
- “Kẻ bất tài thường hám
danh và thất đức. Quan tâm làm gì loại vớ vẩn đấy.”.
b. Sau đó Trần Văn Màu
(Thủy Điền) viết nhăng cuội gửi đăng tùm
lum các nơi về tôi như thế này:
Làm
Ơn, Lãnh oán
“Gần cuối
tháng tám, chiều, ngoài trời đang đỗ cơn mưa thật lớn. Mặt kính
cửa sổ dội nghe
trát tai, in lên những đóm trắng
trong như pha lê, trông thật đẹp, buồn. Lão
ngồi một mình trước màn
hình Vi Tính định Mail một bài
thơ vừa mới viết đến các
báo điện tử bạn, nhờ họ đăng phổ biến
giùm. Bỗng dưng có
một cái Mail hiện lên
trên màn ảnh nhỏ. Lão
mở ra đọc,
không biết trong Mail có chuyện gì
mà thấy
mặt lão xụ xuống,
tay vò vò vầng trán và nói:
Mẹ, từng tuổi nầy mà
còn dại hệt như đứa bé lên năm, tự dưng
nghe lời cái ông bạn,
bênh vực hắn, vội vả viết phê bình bậy bạ, chuyện chẳng đá động về mình
mà phải lãnh một cú
trả đủa quá to tát. Phải dè!
Mình nói từ chối hắn khuất ngay từ đầu thì đâu có
chuyện gì xảy ra.
Thật là làm ơn mang
oán vào người.
Lão năm nay cũng xấp xỉ bảy chục cái
xuân xanh, tứ chi bắt đầu run
dần, nhưng trí
nhớ còn khá tốt, còn
bình luận, phê phán những bài
văn, thơ người khác
rất là độc đáo.
Lão là một Cán bộ nhà nước
quèn, sau ngày nghỉ hưu chẳng biết làm
gì, sáng chè, chiều rượu, tối tập tành
làm thơ. Thế mà mấy năm nay
lão tự sáng tác cũng khá
bộn và nhờ một số anh
em gởi đến các báo diện tử khắp nơi và họ thấy được rồi cũng đăng ào ào. Chính vì lẽ đó lão
hứng chí, luôn luôn vênh vênh cái mặt và
lúc nào cũng tự xưng
mình là một nhà thơ lão
thành. Ngoài những thú vui và tiêu khiển ấy lão
còn đam mê dị đoan
hay xem tử vi, tướng số. Hàng
tuần lão thường mò
mẫm đến những vị nầy để xem
vài quẻ. Qua nhiều lần giao
lưu với các nhà tiên tri trên, nên lão quen được rất nhiều cụ.
Một hôm có tờ báo đăng một bài
văn với chủ đề đã kích
những tình trạng hữu lậu còn
tồn tại hay dùng những lối đoán mò
để mị dân bằng
hình thức bói toán, lừa đảo, lụm tiền của một số người ngây
thơ nghe theo chúng.
Khi bài báo được tung ra khắp nơi trên
mạng, vô tình có một nhà
tiên tri của thế kỷ 21 bắt gặp. Câu
chuyện có nội dung
dường như đụng chạm đến nghề nghiệp ông
ta. Đương nhiên, ông ta lập tức tự ái và
mắng
cho cái tay viết bài ấy một trận và
tìm cách trả thù. Nhưng một khi
muốn trả thù
mà đem bộ mặt Thầy bói ra thì không khác nào tự mình vạch lưng, chỉ thẹo cho
người khác thấy. Nên
nhà tiên tri nầy điện thoại đến nhờ lão
giải quyết công
việc giùm dưới hình
thức bôi lọ và tẩy chay
tên Tác giả bài viết.
Ba chớp, ba nháng, lão chẳng biết sự việc như thế nào hơn nữa luôn nghĩ và tự cho mình là người trí thức, lão
nhận ngay và ra tay viết mấy câu
không đầu, không đít, toàn là mắng chưởi, chẳng có
lời nào phê bình
bài viết cả. Ý muốn hạ nhục tên
Tác giả vừa mới viết bài ấy. Viết xong
lão nhờ người lên mạng
ngay, hầu xem thiên hạ coi
có ai trùng ý tưởng và phe phái với mình không.
Ai ngờ! Ngồi chống
càm, chờ hoài, chờ mãi,
chờ dài cần cổ không thấy ai, lão bất đầu thất vọng. Đúng một ngày sau tên Tác giả bài
viết ấy đọc thấy và
phản công lại lão bằng một bài
tâm sự thật dài và gởi thẳng vào
Mail của lão, chứ không qua trung gian một người khác
như lão vừa mới làm.
Bài tâm sự dài hơn nửa trang A4, Tác giả đã giải
thích cho lão nghe cặn kẻ lý do tại sao
ông viết bài ấy và
phân tích cho lão hiểu rõ về mọi mặt, đồng thời chỉ rõ tầm tai
hại của sự mê
tính dị đoan đối với một xã hội hiện nay.
Đọc xong bài phản kháng của Tác
giả, lão tức giận vì
thấy mình quá ngây ngô,
nên ngồi lì đến nửa đêm bên
ly rượu trắng,
tay cứ xoa xoa vầng trán nhăn và tự trách mình. Sao già mà vẫn còn
dại. Ngỡ mình đang làm ơn. Ai
dè! Mình đang lãnh oán.
Thủy Điền
29-08-2018”
Trả lời
email mà Trần Văn Màu gửi tôi
ngày 28 tháng 08 năm 2018 tôi đã nói rõ tôi không phải là
nhà thơ mà vì quý mến anh Đặng
Xuân Xuyến nên khi anh ấy viết thư mời tham
gia bài vở cho trang Đặng
Xuân Xuyến thì tôi gửi những bài
thơ vườn của tôi để góp
vui cùng anh. Tôi đã thẳng thắn phê
bình lòng dạ đen tối và độc ác của Trần Văn Màu
khi viết về anh Đặng
Xuân Xuyến.
Trong
thư tôi đã nói rõ:
1.
Anh Đặng Xuân Xuyến là Cử nhân
Văn hóa
chứ không phải là Cử nhân
Văn chương.
Anh công tác ở Viện Sử học mấy năm thì bỏ việc ở đó để thành
lập Công
ty Văn hóa Bảo Thắng chuyên về kinh
doanh sách và xuất bản sách.
2.
Theo nhà thơ Nguyễn Đăng Hành trong bài “Về chân
dung 99 nhà văn Việt Nam đương đại” thì
anh Đặng Xuân Xuyến đã xuất bản nhiều đầu sách
về các
thể loại, trong đó có
15 đầu sách về mảng nghiên cứu Văn hóa
Tâm linh. Cho đến nay chưa có bất kỳ chỉ trích
nào của giới chuyên môn về sách
của anh
cả.
3.
Theo chị Vũ Thị Hương Mai người em
thân thiết của anh và cũng là
cộng tác
viên của trang Đặng Xuân Xuyến thì
anh bị thoái hóa cột sống lưng rất nặng nên
ảnh hưởng nhiều tới sinh
hoạt
hàng ngày, mà vợ anh lại kém anh mười mấy tuổi nên
2 người đã thuận tình
ly hôn. Anh ở vậy nuôi con với thú
vui: “"cày" trang Web / thả trời Thơ...” (Nguyễn Khôi
- Gửi gã Khờ) bằng tiền cho
thuê mấy ngôi nhà ở Hà Nội.
Vậy mà
Trần Văn Màu lại đổi trắng thay
đen,
xuyên tạc sự thật để viết loại văn 3 xu: Anh Thầy Bói
Hết Thời, Làm Ơn,
Lãnh oán để xuyên tạc, bôi nhọ tôi
và anh Đặng Xuân Xuyến. Thật đúng là
dạng tiểu nhân
bỉ ổi.
c. Bạn Nguyễn Quý
Mậu trên
facebook đã vè ca 2 câu đặc tả về
"tình lang" của Thủy Điền như thế này:
Háo
danh đệ nhất Lạc
Nguyên
Cũng là
một kẻ rất nghiền thó
thơ
xong
bạn Nguyễn Quý
Mậu chú
thích tấm ảnh đăng kèm:
"Ảnh: đệ nhất
thiên hạ ăn cắp thơ Nguyễn Lạc -
Nguyên Lạc - Lac Nguyen"
nhưng mà
"ý trung nhân" của "cắn móng tay làm duyên" Thủy Điền lại nghiện cả món
thích rao giảng đạo lý về phòng
chống trộm cắp để giữ thể diện làm người cho
thêm phần oách.
Thế mới có
thơ rằng:
Trộm thơ lại
thích dạy đời
Phận làm
thằng mõ lại đòi mâm
sơn
Còn
về
"nhà của các kiểu nhà tự
phong" Thủy Điền cũng được bạn Nguyễn Quý
Mậu đặc tả bằng 2
câu vè ca:
Thủy Điền thơ kém cả vè
Đi đâu cũng rặn
"thơ vè" để khoe
được chú
thích rất trang trọng như thế này:
"Thủy Điền khoe
có ngày hứng chí lên ông ấy làm
một mạch được 30
bài thơ, viết thêm
được 15 truyện ngắn tôi
bảo ông ấy là
thơ truyện như của ông ấy ngày
tôi sáng tác được cả trăm bài
còn người khác thì viết được cả nghìn
bài thế là ông ấy hủy kết bạn và
chặn nick của tôi."
Đọc những
dòng chú thích của bạn Nguyễn Quý
Mậu tôi
nhớ ngày 29 tháng 8 năm
2018, sau khi tôi thẳng thắn nhận xét về thơ văn của Thủy Điền qua
email với Thủy Điền:
“Anh
không biết xấu hổ khi tự nhận mình
là nhà văn nhà thơ à?!
Viết như anh
thì đứa trẻ học cấp I
trình độ ngu dốt cũng rặn bình
quân ngày được mươi bài.
Đọc cái
của nợ của anh
làm gì cho phí thời gian.”
thì
Thủy Điền cố đấm ăn xôi “khoe” với tôi
qua email thế này:
1- Đúng,
là tôi có mời anh tham gia với
trang tôi thật.
Nếu là
người cao thượng là khi thấy người mời mình
kém hơn mình thì đừng bao
giờ gởi bài mà khi đã gởi tức là đã chấp nhận dưới cơ kẻ thấp hèn ấy và
phải chịu lép vế dưới mọi hình
thức duyệt bài của kẻ ấy. (Người nam
chúng tôi hay dùng là chữ ngu đần)
2- Anh bảo tôi
xấu hổ, tôi
chả thấy mình phải xấu hổ điều gì,
tôi viết văn, thơ là để phục vụ chung
chung, ai muốn đọc thì đọc, ai
không thích thì thôi, tôi đâu có bắt buộc ai đâu.
3-
Qua quá trình thơ, văn anh viết đã được đăng
trên báo chí theo tôi biết anh còn thua xa tôi cả ngàn
cây số, thế anh phê bình tôi hơi sớm đấy.
4-
Tôi là một Nhà văn, Nhờ thơ từng viết mấy ngàn
bài thơ, mấy trăm bài truyện ngắn, 3
quyễn sách và còn nhiều thứ khác
nữa thì
chuyện viết một bài thơ lủng củng là
chuyện không tránh khỏi. Điều nầy cũng
không đáng nhận những lời phê bình của kẻ từng cầm bút
như anh.
5- Tôi là
nhà thơ, nhà văn bẩm sinh xuất thân
từ Học viện Thủy Lợi và
Trường Đại học Kỹ thuật Điện tại CHLB Đức mà
ra tôi tự sáng tác và chưa bao
giờ Copie hay ăn cắp một chữ hoặc học một chữ của thằng nào
cả, anh đừng nằm mơ
d.
Trở lại bài “Tiếng
Lòng” của Trần Văn Màu.
Sao
lại mất dạy khi
khuyến khích sự dối trá thế này:
"Việc ông Nguyên Lạc là thầy giáo hay
không không thầy giáo là vịệc của ông
ta, chúng ta không
nên soi mói đến đời tư của kẻ khác. Đó là phép lịch sự tối thiểu của người có học.".
Y có biết thái độ bao che, thờ ơ với sự dối trá
là nguyên nhân gây ra những tội ác, làm băng hoại đạo đức của xã hội? Y
có biết xưa nay và mãi sau này thì
cả gia đình và
xã hội đều chú trọng việc rèn
rũa đức tính
trung thực cho các thế hệ tiếp nối? Chẳng lẽ gia đình y
chưa bao giờ dạy y nguyên tắc tối thiểu để làm
người là đức tính trung thực?
Thật ngu
xuẩn khi Trần Văn Màu viết: “Bởi, thầy cô
giáo là hạng
trí thức mà hạng trí thức nầy hơn hẳn những hạng trí thức khác, cho
nên họ rất tự hào."
như thế không chỉ xúc
phạm các nhà giáo còn xúc phạm tất cả giới trí
thức. Không có nhà giáo nào lại có tư tưởng bệnh hoạn như Trần Văn Màu
là rẻ
rúng các ngành nghề khác, các trí thức
khác, chỉ những kẻ ngu dốt lại cố tỏ ra ta
đây
nguy hiểm như Trần Văn Màu mới có
những phát ngôn thô thiển, mất lý
trí như thế.
Câu
chữ lủng củng hơn cả học sinh lớp 2 mà
tự nhận mình
là "người cầm bút" để eo
éo: "Điều nầy
không cho phép người cầm bút làm như thế." rồi:
"Tôi chỉ biết nâng bốc những điều hay,
lẻ phải và đạp đổ những sai, trái
trong cuộc sống mà thôi.
Hầu cho xã hội càng ngày càng được tiến lên
từng bước, cho
nhân loại được sống trong thanh bình, hạnh phúc. Chứ hàng bao
thế kỷ nay con người đã khổ nhiều quá rồi."
nghe buồn cười vì lủng củng, vô
nghĩa, còn sặc mùi "Sơn đông
mãi võ", sặc cả mùi tiếu lâm
của mấy thằng
ngáo đá.
Trần Văn Màu
còn lố bịch khoe trình
độ học vấn:
"Sở dĩ tôi viết những lời nầy là gì tôi
là người từng thi
đậu vào hai
trường một lượt vào năm
1977. Đó là trường Sư phạm Long
an và Trường Thủy Lợi 3
Tiền Giang. Nhưng tôi
bỏ Sư Phạm và đi học ngành Thủy Lợi,
ra trường và đi vượt biên
cho đến hôm nay.",
còn đắc ý khoe khoang thêm: "Ngày
ấy trường Sư phạm Long
an thi 1000 Thí sinh nhưng chỉ lấy 100
Thí sinh mà thôi
(Hồ sơ tôi còn lưu tại trường Sư Phạm Long
an) - Còn Thủy Lợi thi
3000 Thí sinh chỉ lấy 300
Thí sinh mà thôi
(Hồ sơ tôi còn lưu tại Bộ Đại học và Trung
học Chuyên nghiệp ở Việt Năm)"
mà không hề xấu hổ bởi tỉ lệ 1/10 là quá thấp, hơn nữa, như phản biện của nhà
phê bình văn học Châu Thạch, ở miền Nam
thời gian đó do hệ lụy của cuộc chiến ý thức hệ và
"chính sách thi cử cộng điểm
thành phần giai cấp"
mà những người học giỏi cơ bản không được dự thi
hoặc không được "chính quyền cách
mạng"
cho đi học Đại học nên những người được đi học Đại học
trình độ cơ bản chỉ ở "thoát
nạn mù
chữ" như một cái tát giáng thẳng vào
mặt kẻ ngáo đá Trần Văn Màu.
Thế nhưng Trần Văn Màu
vẫn ngộ nhận về
"trí thông minh vượt trội" của y thị và
ngô nghê tự tán thưởng những câu
văn lủng củng tối nghĩa, sặc mùi
"Sơn Đông mãi võ" đầy chất tiếu lâm
của mấy thằng
ngáo đá y thị viết ra: "Làm
thơ, viết văn, viết báo là một điều rất khó, viết chơi chơi, giải trí trong
phạm vi gia đình thì không
nói gì. Nhưng khi
lên báo, lên mạng ta
nên thận trọng và tôn
trọng ba triệu người con
dân Việt đang sống rãi rác ở nước ngoài và một trăm triệu dân đang
hiện diện ở Việt nam.".
Ôi!
Trần Văn Màu ơi là
Trần Văn Thị Màu!
*
ĐỖ ANH TUYẾN
Địa chỉ: Khu
Cộng Hòa, thị trấn
Thanh Nê,
huyện Kiến Xương, tỉnh
Thái Bình
Email: dovantuyenbk@yahoo.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét