QUÁN NỬA KHUYA
Quán nửa khuya, đèn mờ, sáng tỏ
Phố thưa người sương phủ trùm giăng
Chiếc thân gầy lẻ bóng dưới trăng
Đêm chờ đợ̣i dài hơn thế kỷ
Chiếc xe đạp nặng đầy phượng vĩ
Cũng u buồn lủi thủi theo sau
Vì quá tin, vì bởi yêu nhau
Nên thức trắng ngóng trông mòn mỏi
Sao anh nở. Hỡi ! Nầy anh hỡi
Có hay rằng giọt lệ đang rơi
Có vòng tay say đắm hẹn thề
Đang ngây ngất giữa màn đêm lạnh
Hoa Phượng vĩ cũng đà rũ cánh
Nhạt sắc hồng theo tiếng sương khuya
Khóc cùng chung số phận chia lìa
Bên quán vắng giữa trời mùa hạ.
Lệ Hoa Trần
17-4-2019
LẠI MỘT MÙA PHƯỢNG NỞ
Lại một mùa phượng nở
Lại thêm một tuổi sầu
Đầu thêm sợi tóc sâu
Quây về bao nỗi nhớ
Trăm năm tình lầm lỡ
Khóc hận đến nghìn thu
Có mắt cũng như mù
Nụ cười thay khóc…than
Ngỡ phượng nở trên sân
Thắm nồng bao hạnh phúc
Nhưng chỉ trong bỗng chốc
Phượng để lại trong tôi
Những đau sầu muôn tủi
Mỗi năm mùa phượng nở
Như nhắc nhở tình thơ
Một mối tình cách trở.
Lệ Hoa Trần
05-04-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét