Vừa ra khỏi phòng khám bệnh,
gương mặt hắn đổi sắc ngay, giận dữ. Cô bạn gái hắn đi theo cùng,
hỏi?
- Anh hôm nay sao thế?
- Cái lão Bác sỹ nầy khó ưa thật, chỉ nhờ có một
chuyện nhỏ mà cũng đành từ chối. Thế mà còn lại hỏi quanh co đời
tư, đời năm nhiều quá. Lần sau có lẽ anh phải tìm Bác sỹ khác thì
hay hơn.
- Thôi
bỏ qua đi anh. Bác sỹ nào cũng thế thôi. Họ làm việc theo nguyên tắc
của họ. Mình trách họ là mình sai. Chớ họ ch̉ẳng ghét bỏ hay keo
kiệt với mình gì đâu.
Hắn sang Đức
cùng gia đình cách đây hai mươi năm. Hồi ấy hắn mới vừa lên mười. Khi học
xong nghề thợ nề ba năm, có việc làm, hắn là đứa trẻ có bản tính
tự lập từ thuở nhỏ. Một hôm hắn hỏi cha mẹ hắn. Rằng hắn muốn ra
ở riêng, cha mẹ hắn chẳng đặng đừng và bảo. "Mầy lớn rồi, muốn
làm gì thì làm" Nghe xong, hắn lập tức mướn một căn phòng nhỏ
đủ để hắn ở. Kể từ đó hắn xem như thoát ly khỏi gia đình và có
một cuộc sống riêng biệt như bao gia đình khác.
Căn phòng nhỏ, gọn đẹp, chỉ
hai mươi mét vuông, tiền nhà, tiền phụ trội tổng cộng gần ba trăm
bạc, so với tiền lương của hắn hàng tháng thì quá ư thoải mái. Nói
chung nơi hắn ở chỉ võn vẹn một bộ Sofa, cái bếp nhỏ, cái tủ be bé
đựng quần áo, một cái bàn cũng chẳng to và một máy Vi tính ngoài
ra chẳng có cái đặc biệt cả.
Sau giây phút lao động mệt
mỏi nơi Công xưởng và những lúc đêm về hắn chỉ biết tựa lưng trên bộ
Sofa yêu quí. Suốt mười năm trời từ ngày thoát ly khỏi gia đình hắn
dường như quên mất cái giường và chiếc nệm ấm mà thuở bé hắn
thường hay cận kề với nó.
Qua nhiều năm ngủ trên bộ Sofa
hắn thường hay bị chứng bệnh đau lưng, nhưng hắn không biết, cứ ngỡ
mình làm nghề thợ nề nặng nhọc nên sanh ra chứng bệnh ấy. Thường
thường cũng hay đau rồi lại hết, hắn cho đó là chuyện bình thường,
quên lãng, bỏ qua. Nhưng cách đây một tuần hắn bị đau ngay thắt lưng
quá nặng. Nặng đến ngủ dậy không nổi và đi làm không được. Buộc
lòng hắn phải điện thoại nhờ cô bạn gái đưa hắn đến Bác sỹ hộ.
Đến Bác sỹ hắn khai hết
bệnh tình. Bác Sỹ hỏi?
-
Anh bị bệnh nầy lâu chưa?
- Dạ, cũng khá lâu.
-
Bao lâu?
-
Khoảng năm năm trở lại đây.
-
Sao hôm nay anh mới đi khám.
-
Dạ, hồi ấy ít ít thôi, nên tôi bỏ qua, hôm nay đau nhiều lắm.
-
OK, Vậy tôi sẽ bổ thuốc cho anh uống, hy vọng đôi ba ngày chứng bệnh
của anh sẽ thuyên giảm dần và tôi viết cho anh giấy giới thiệu đến
Bác sỹ chuyên khoa về Massage trị đau lưng để anh chóng bình phục.
Ở
tỉnh mình đang ở có rất nhiều Phòng mạch chuyên trị về bệnh nầy,
anh muốn đến ông nào cũng được. Tùy anh.
-
Thưa Bác sỹ, tôi muốn đến Phòng Massage của Người Thái Lan được không
Bác sỹ ạ.
-
Không được.
-
Tại sao vậy Bác sỹ? Họ cũng Massage vậy.
-
Tôi đã nói với anh là không được. À! Anh nghe tôi hỏi thêm?
-
Bác sỹ cứ hỏi.
-
Chiếc nệm ở nhà anh thường ngủ, anh mua cách đây bao lâu rồi?
-
Chuyện nầy chẳng có liên quan gì đến bệnh đau lưng của tôi đâu Bác sỹ.
-
Có chứ.
-
Từ ngày tôi ra khỏi gia đình ở riêng cho đến nay gần mười năm, tôi chỉ
ngủ trên bộ Sofa thôi, có bao giờ mua chiếc nệm nào đâu Bác sỹ.
- Tôi hiểu. Thôi anh có thể ra về được rồi, chúc anh mau
lành bệnh và nhớ hai điều tôi dặn:
1-
Về nên mua cái giường ngủ nhỏ, lớn cũng ̣được và có chiếc nệm
hẳn hoi.
2-
Nhớ chọn Phòng Massage của người Đức, trị xong Bảo hiểm sức khỏe
trả tiền hộ cho anh. Nơi đây tôi bảo đảm họ sẽ làm và giúp anh được
những gì. Còn riêng Phòng Massage của người Thái Lan, anh phải tự trả
tiền túi và tôi không rõ cách trị liệu của họ như thế nào. Nên không
dám bảo đảm với anh. Mong anh hiểu cho.
Thủy Điền
01-4-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét