Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

LÀNG TÔI – MỘT THỜI – RƯỢU VÀ TRĂNG / Lại Quang Phục





      LÀNG TÔI
  
Đồng Mạ núi mòn mây lưu lạc
Bến cũ Thánh Chân bóng nghiêng đền
Chiều Lẻ bờ lau hờ sông Hát
Hú dài Đồng Loạn thác cõi tiên

Dê núi Bồ vô quên chuồng cũ
Sương ngâm bãi vắng mộ cổ thuyền
Trần ai cát bụi, Ngân sông cũ
Se xiết phận hèn gửi đáy thiêng

Lời xưa nghiệp cũ muôn dâu bể
Suối Vân mưa núi lệ tương tư
Trời mờ gió đón mây đi lễ
Long bong lưới gõ giữa sương mù

Phập phồng Ngâu khóc đồng bong bóng
Khăn Lau phơ phất cánh chim chiều
Mây vấn non cao đồng Khê Chữ
Quèn thiêng Ba bước bóng cô liêu.

Gióng núi chiều nay mây bay vội.                                                                                                      
Đá tạc hồn bia gió cồn cào
Làng tôi đá khoác bao trầm tích
Rêu cũ tình riêng nợ trăng sao.




     MỘT THỜI

        Cái thời tôi, cái thời tôi
Phận bèo năn lác nổi trôi bồng bềnh 
        Lưng đèo Quèn Cả Chênh Vênh
Sông Ngân ngăn ngắt lênh đênh bọt bèo.

        Cái thời cả nước cùng nghèo
Đá buồn lăn lóc gieo neo phận mình
        Trầu cay, vỏ Quạch môi xinh
Chợ Bầu chợ Kiện nghĩa tình xa xôi

        Vừng ơi cơm nắm một thời.
Tương Chum cà nén tiếng cười ròn tan
        Giấc mơ bom rạn tiếng đàn.
Cung trầm suy tưởng liêu hoang Một thời.



RƯỢU VÀ TRĂNG

Ly rượu cạn long lanh ánh mắt
ta bên nhau thời khắc thăng hoa
nụ hôn gió bờ môi khô nẻ
tàn xuân qua bụi nắng nhạt nhòa
Rượu đắng men hồng hoang hiền triết
chút yêu thương khắc nghiệt buông trôi
vụn sóng vỡ ríu ran tình vỡ
đò thôi bơi dòng hẹp không trôi
Trăng say lạnh tìm về bến vắng
hư vô trong dòng chảy luân hồi
lay chén mộng hồn trôi trên sóng
động chân bèo thả bóng sao rơi.
Phụ đề rót tái lòng cô phụ
cõi xa xăm gió rủ sao băng
trăng ngái ngủ cắt băng sương lạnh.   
môi hạnh ngôn chạm tách rung mành...

PLQ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét