Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Đêm Xuân Nồng - Nhắm Mắt - Còn Lại Bóng Hư Không - Xin Một Lần Bên Nhau / Thủy Điền





 Đêm Xuân Nồng

Tình chợt đến bên ta
Trong một đêm tháng chạp
Trời vào xuân tươi mát
Chuyền hơi ấm ngọc ngà

Vang hai tay tôi thả..........!
Hồn trải....... rộng theo đêm
Tim hồng dâng ánh lửa
Lòng dưng bỗng yếu mềm

Đêm, đêm........ dài bên nến
Người trút cạn….đơn côi
Tôi dâng cả ân tình
Hai tâm hồn chờ đợi

Anh đi qua đời tôi
Tôi đi qua đời anh
Mùa xuân ta trao gởi
Môi thắm nồng bên môi.

11-11-2018

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 5)


Nhà văn Thủy Điền

  
        Cô Cẩm lệ tuy cuộc sống hiện tại thật là vô vị, nhưng luôn không để chồng mình mất cả niềm tin. Cô an ủi và chăm sóc cho ông càng lúc càng nhiều hơn, cốt sao cho ông mau thanh thản trong lòng. Ông Lâm có bản tính hiếu thảo từ thuở nhỏ, luôn nghe lời cha mẹ, câu đáp hàng đầu chỉ dạ với vâng. Không bao giờ ông dám phật lòng cha mẹ điều gì, dù chuyện ấy đúng hay sai. Bởi khi cha mẹ qua đời, ông như chim trời gãy cánh. Chính vì thế, cuộc sống cứ làm cho ông luôn đau sầu muôn thuở.

NGÔ THẾ VINH (1803 - 1856)



        Tự là Trọng Phu, Trọng Nhượng, Trọng Dực, hiệu là Dương Đình, Khúc Giang, Trúc Đường.
        Quê xã Bái Dương, huyện Nam Chân nay là thôn Bái Dương, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
        Ông là em Cử nhân Ngô Đình Thái, ông nội Cử nhân Ngô Huy Trình.
        Ông đỗ Cử nhân khoa Mậu Tý 1828, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Sửu niên hiệu Minh Mệnh 10 (1829), được bổ chức Hàn lâm viện Biên tu, lĩnh Tri phủ Định Viễn. Sau ông chuyển làm Viên ngoại lang bộ Lại, rồi được thăng Lễ bộ Lang trung. Do phạm lỗi trong khi chấm thi, ông bị cách chức và bị tước cả học vị Tiến sĩ. Ông về quê mở trường dạy học, học trò theo học đông tới hàng nghìn, có nhiều người thành đạt như Bảng nhãn Phạm Thanh, Thám hoa Nguỵ Khắc Đản...
        Khi còn làm quan, ông nhiều lần đề nghị triều đình sửa đổi cách học cách thi nhưng không được chấp nhận. Ông biên soạn tới 72 bộ sách, phần nhiều là sách giáo khoa dùng trong các trường dạy chữ Hán. Sáng tác của ông gồm nhiều thể loại : thơ, phú, trướng, đối, liên, tấu, biểu, sớ, tụng, tự, bạt, bi, minh...
        Biết ông là người có tài văn thơ, là nhà giáo nổi tiếng đã đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước, vua Tự Đức đã khôi phục danh hiệu Tiến sĩ cho ông.

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

NGƯỜI THÔN NỮ MIỀN SÔNG NƯỚC / Phạm Ngọc Thái


Nhà thơ Phạm Ngọc Thái

  
Nén hương lòng anh tưởng niệm mối tình em
Bóng trúc vắng, làng quê xanh viễn vọng
Giọt lệ đắng em hòa cùng anh uống
Chốn xa vời người lữ khách đứng dừng chân.

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 4)


Nhà văn Thủy Điền


        Giữa đêm khuya khoắc, khi mọi người đang yên giấc, ngoài trời như lắng đọng dưới màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn vang lại xa xa bên tai tiếng Ếch, Nhái, Ễnh ương và tiếng Côn trùng quyện hoà nhau sau nhà trong đêm vắng. Ngồi bên giường bệnh cạnh bà mẹ già lúc đau, lúc nhức nghe sao rợn óc vô cùng. Ruột gan thì như muối sát, không sao chịu nổi, nó còn ghê tợn hơn những lời trách móc.Viên thuốc, ly nước chỉ cầm hơi dăm ba phút chẳng thắm thiết vào đâu, cơn hấp hối, cảnh tử sinh cứ đe dọa liên hồi.

Ý KIẾN VỀ BÀI THƠ “ĐỀ QUẦN ANH TỔ MIẾU” TRÊN NỘI SAN SỐ 3, THÁNG 8-2018 CỦA CLB THƠ QUẦN PHƯƠNG / Nguyễn Mộng Nhưng


NNC Nguyễn Mộng Nhưng



Mở nội san số 3-2018 của CLB thơ Quần Phương (huyện Hải Hậu) xem lướt, thấy có đủ nghị luận, truyện, thơ, nhạc… tập trung vào chủ đề kỷ niệm 130 năm thành lập huyện Hải Hậu (1888-2018). Nội san của một CLB thơ cấp huyện mà mang dáng dấp của một tạp chí hàng tỉnh. Bởi khá phong phú về đề tài và thể loại, với sự tham gia của gần 30 tác giả, trong số này có một số cây bút là hội viên Hội VHNT tỉnh Nam Định, có người là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhìn vào danh sách Ban biên tập hùng hậu (7 người), có những cái tên đáng vị nể đã nói ở trên.

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 3)


Nhà văn Thủy Điền


        Thắm thoát mà ông cả Hòa đã theo ông theo bà cho đến nay đếm ngắn, đếm dài đã ngoài ba năm còn gì. Chuyện cháu con nối giống, nối dòng không còn nghe một ai trong nhà bàn tán đến nữa. Câu chuyện gia thất cũng nhạt dần theo năm tháng. Ông Lâm giờ đây phế mặc, vô tâm, vô ý lại còn dở chứng khinh thường đi sớm, về khuya như người đơn độc. Bỏ phế vợ con, mẹ già trong cảnh cơ hàn, gió bấc, không quan tâm lúc trở gió, trở trời chuyện chiếu chăn nửa dở, nửa lành.

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

NHÉ EM / Đặng Xuân Xuyến





Con cưới vợ rồi anh sẽ về quê
Cấy lúa, trồng rau, nuôi gà, thả cá
Em hãy về cùng anh nhóm lửa
Nấu canh bầu, che mái dột trời mưa.

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH: “HƯƠNG RỪNG” CỦA TRƯƠNG XƯƠNG



Trần Mỹ Giống

Số phận bài viết này:
Nhà thơ Trương Xương

Viết xong bài giới thiệu tập thơ Hương rừng, tôi đem nộp tạp chí Văn Nhân. Ông Tổng biên tập mới nhìn tên bài viết đã từ chối thẳng thừng: “Ông Trương Xương đang phản ứng giải thưởng 5 năm của hội, không thể đăng bài này được”. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa thương hại con người đã ngồi nhầm ghế mình không xứng. Sau khi bác Trương Xương qua đời, tôi lại đem bài nộp Văn Nhân, hy vọng nghĩa tử là nghĩa tận, tạp chí sẽ đăng, nhưng ông Tổng biên tập vẫn kiên quyết từ chối..
        Hơn năm sau, nhà nghiên cứu Lã Đăng Bật (Ninh Bình) biết số phận bài viết của tôi đã giới thiệu với người phụ trách tạp chí Văn nghệ Ninh Bình. Giáp Tết năm ấy, tôi nhận được điện thoại của cán bộ Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình đặt vấn đề đăng bài của tôi. Nhờ vậy mà bài viết của tôi còn lưu đến hôm nay để tưởng nhớ về nhà thơ Trương Xương mà tôi rất kính trọng.  
         Nhớ hôm sang thắp hương cho nhà thơ Trương Xương, chị Xương buồn bã: “Người chết rồi, chẳng còn gì nữa, chết là hết chú ạ…”  
         Nhà thơ Trương Xương đi xa đã chín năm. Hôm nay tôi đăng bài này để chứng minh rằng: Nhà thơ Trương Xương chết chưa phải là hết, bởi nhà thơ vẫn sống trong lòng đồng nghiệp, bạn đọc!

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 2)


Nhà văn Thủy Điền


        Trong bối cảnh thật hãi hùng và đau đớn, dù cơn bệnh hiểm nghèo đeo đẳng, ông thừa biết số phận mình sẽ phải về đâu. Ngày tàn cạn trở về cõi phật, chút ân tình gửi gấm các con, miệng ông lúc nào cũng râm râm cắn chặt. Lời trăn trối dằng co không dứt, lòng ông như muốn nói điều gì. Có lẽ, ông nguyện trời cao soi sáng, sao cho gia đình ông sớm có một cháu trai là ông an lòng nơi chín suối. Mắt ông từ… từ trừng lên, rồi nhắm lại, làn hơi thở cuối cùng đã đưa ông về vùng đất lạnh. Trước phút lìa trần của người cha già yêu mến, cả gia đình mọi người ai ai cũng rưng rưng nước mắt. Riêng cô Cẫm Lệ đứng nép phía sau nhà vừa khóc, vừa thấy ngượng cả lòng và xấu hổ vô biên. Bởi cô chưa làm được điều gì để bù đắp lại nỗi ước mơ của cha già hằng mong đợi. Dù những ý nghĩ vu vơ, vớ vẩn vô lý ấy, nhưng cô Cẫm Lệ vẫn thấy đó là bổn phận của mình.

Chinh Phu 1 - 2 (Thơ Tình Lục Bát 2018) / Lê Kim Thượng





      1. 

        Đường về Quê Mẹ chiều nay
Đồng xanh lặng gió, Cò bay trắng đồng
        Se se gió lạnh tàn Đông
Rạ rơm ai đốt, thơm nồng mùi quê
Ấm lòng viễn khách ngày về
Xua tan cho hết nhiêu khê phong trần
Khói đồng quyện gió lâng lâng
Chuông chùa rơi tiếng vọng ngân qua hồn
Thuyền về gác mái cô thôn
Dòng sông chở nặng hoàng hôn bềnh bồng
“Cái Cò lặn lội bờ sông...”
Con thuyền yên ngủ mênh mông bến chiều
Muộn chiều, bóng nắng liêu xiêu
Tàn Đông gió Bấc phiêu phiêu dặm trường
Dãi dầu một nắng hai sương
Em còn tát nước bên đường đêm Đông
Em còn tát nước gàu sòng
Sao em múc ánh trăng đồng vỡ tan
Tặng em chiếc áo ngự hàn
Cùng tôi ấm lạnh chung đàng, chung đôi...

TẤM CHĂN LÔNG VŨ / Trần Thị Nhật Tân


Nhà văn Trần Thị Nhật Tân


         Tấm chăn lông vũ nhẹ tênh
Chuyến thăm em Thịnh nặng tình Lạng Sơn
         Núi rừng quanh khúc đường mòn
Tiếng vang “Dòng xoáy” vẫn còn trong dân
         Nghe tin chị ốm về thăm
Thấy chăn chị mỏng lăn tăn mặt nhàu
         Chị vui chị khỏi bệnh mau
Em thương yêu chị phép màu thần tiên
         Nắm cơm chị quyết đi liền
Đường xa tối mịt tới miền Lạng Sơn
         Em ôm chị rối rít hôn
Xung quanh xúc động tình thân hai người
         Sáng sau em dẫn đi chơi
Chợ vui Đồng Mỏ tiếng cười râm ran
         Em mua tặng chị tấm chăn
Đêm ngày ấp ủ tấm thân héo gầy
         Chỉ sau vài tháng lạ thay
Bệnh kia chạy mất chị đầy đặn lên
         Ngộ ra nhờ có thuốc tiên
Tình em ấm áp đắp lên từng ngày

Đi Lạng Sơn ngày 7-4-2018
Viết ngày 10-10-2018
Trần Thị Nhật Tân

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Những Mùa Thu Đi Qua - Tiếng Chim Khuyên / Lệ Hoa Trần



Nhà thơ Lệ Hoa Trần


 Những Mùa Thu Đi Qua

Hoa chưa nở, vì thiếu làn gió ấm
Quả trên cành.... đắng, bởi..... nắng vàng tươi
Sầu vương mang sao hé được nụ cười
Anh anh hỡi tại trời hay bởi tại......?

Mà tình ta luôn vẫn còn ngang trái
Bao năm dài đeo đẳng chẳng hề buông
Để em mang tâm dạ kiếp u buồn
Anh cũng thế cách chia hai nỗi nhớ

Em chẳng biết bao giờ nên duyên nợ
Cứ đợi chờ- chờ đợi mấy mùa thu
Nhìn tương lai như một áng mây mù
Đang che kín tâm hồn người con gái

Em cứ mãi đổ thừa là do tại
Do ông trời hay duyên số đôi ta
Cứ quẩn quanh trong trí chẳng lối ra
Em mệt mỏi giữa dòng đời oan nghiệt

Trong đêm vắng, lặng mình, em tha thiết
Ước chi trời nắng ấm để hoa xinh
Hè về nhanh để quả đắng trên cành
Thơm ngát, dịu, toả ngàn hương vị.

07-10-2018

Gia Tài Của Vợ / Web Inhaber





        Em đi để lại cho tôi
Lưng lưng mấm nhạt nằm nồi bao hôm
        Thế thì đừng hỏi chuyện cơm
Canh chua, hải vị anh buồn lắm em
        Tiền nong chẳng có một ten
Lấy gì mua sắm vật thèm về ăn

Thôi Xin Đừng Khép Lại Người Ơi - Dường Như...! - Đêm Giả Từ Bên Nhau / Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền


 Thôi Xin Đừng Khép Lại Người Ơi

        Còn trong như áng mây cao
Còn tươi như cánh hoa Đào mùa xuân
        Còn cười nở nụ cười tình
Giữa trời nắng ấm bình minh bên thềm

        Cớ chi đã vội lòng mềm
Bi quan, trải rộng nỗi niềm…..thế nhân
        Xa- quên cái đẹp dương trần
Góp gom, khép lại vào ngăn tủ đời

        Hãy vui, hãy nở nụ cười
Hân hoan chào đón tình người bên ta
        Hoa xinh muôn thuở….là hoa……. !
Hoa thơm muôn thuở vẫn là hoa thơm

        Tuổi đời tuy đã bạc sương
Nhưng lòng vẫn mãi ngọt đường như xưa
        Thế nên hớn hở vui đùa
Như ngày son trẻ sớm trưa hẹn hò.

                                            05-11-2018 

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 1)



 
         Thay lời tựa

        Đây là câu chuyên được một vài người kể lại và câu chuyện nầy đã xảy ra tại một làng nhỏ thuộc vùng sông nước Cửu long.
        Năm mười tám tuổi tôi đang theo học năm thứ nhất, tại trường Thủy lợi 3 miền nam đóng  ở  Tiền giang. Vào dịp hè năm ấy, tôi dành riêng một tuần lễ trở lại quê nhà thăm ông bà nội, cô và các em sau nhiều năm xa cách. Tình cờ tôi nghe ông nội và người hàng xóm đang trò chuyện một gia đình nọ cách đó không xa. Ngồi nghe thoạt đầu rất chán nản và nhàm tai, nó như là chuyện Huyền thoại, Cổ tích xa xưa. Khoảng hồi lâu câu chuyện xa dần hơn, tôi bắt đầu thấy hay hay, nhưng đứt… khúc. Vì có lẽ không chú tâm vào câu chuyện lúc bắt đầu. Tôi tự hỏi?

Thưa thày – Mất mẹ / Nguyễn Duy Nhiệm


Nhà thơ Nguyễn Duy Nhiệm


  THƯA THẦY

Dù ở đâu ta cũng gặp nụ cười
Trong gian khó hay là nơi đạn lửa
Giữa rừng già cả trên tàu không số
Thầy mỉm cười - khi mặc áo tân binh

XẾ CHIỀU... / Đặng Xuân Xuyến







- (thơ vui) -

Bực!
Gạ bán chẳng ai mua
Gạ cho chẳng ai nhận
Gạ tặng chẳng ai cần
Đứng đứng ngồi ngồi 
Chỏng trơ
Ế.

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Hồn làng – Giỗ làng / Nguyễn Duy Nhiệm


Nhà thơ Nguyễn Duy Nhiệm


      HỒN LÀNG
  (Lục đĩa)

        Cây đa còng chết từ lâu
Giếng làng góa bụa một màu bèo tây
        Đình đang lụ khụ với tay
Trúc xinh không mọc như ngày xa xưa
        Cổng làng khuất bóng bao giờ?
Lũy tre xơ xác còn TRƠ HỒN LÀNG!
        Con sông đào chảy ngỡ ngàng
Cái tôm cái tép theo đàn về đâu
        Đường làng vắng bước chân trâu
Giàn trầu chết để hàng cau lụi dần
        Tường đứng lên gốc cúc tần
Đàn bươm bướm cũng bần thần bay đi
        May sao còn chút chim ri
Mái chùa là chỗ đi về sớm hôm
        Đâu rồi:
                        Đống rạ, đống rơm?!
Con cò con vạc chỉ còn trong thơ!
        Tháng ba diều ngủ trong mơ
Thùng thùng nạc giật ngẩn ngơ cõi lòng
        Ta về
                        Hóa mỗi bòng bong
Tuổi thơ ơi!
                Có còn không:
                                        HỒN LÀNG?!

 1999

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 103- 2018): HỌC BẠ / Vũ Duy Chu





        Trò Tèo chuyển tới học trường mới
Thày tiếp nhận Tèo hỏi:
- Sao trò mới học tới lớp 8 mà chuyển trường 5 lần 7 lượt tùm lum tà la vậy trời?

NHỚ KỲ NHÂN LÊ XUÂN QUANG / Trần Mỹ Giống


NNC Lê Xuân Quang

           Một số bài viết trên báo và tạp chí của tác giả Lê Xuân Quang để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi hình dung tác giả là một người đạo mạo, kiểu như một giáo sư tiến sĩ với kính trắng trên mắt, ca-táp da trong tay, giày “I lích” dưới chân và đóng bộ “com-lê ca-ra-vát”... Nhưng khi được gặp tác giả trong một lần đi công tác ở xã Khánh Phú (Tam Điệp - Ninh Bình) hồi năm 1984, tôi ngẩn ra vì Lê Xuân Quang không hề giống với những gì tôi vẫn mường tượng về ông. Trước mặt tôi là ông già sáu chục tuổi, thân thể gầy gò trong bộ đồ xuềnh xoàng, cưỡi trên cái xe đạp cà tàng, trông như một lão nông nghèo khó. Tôi băn khoăn tự hỏi: “Tác giả của Bảy làng Cà, ba làng Hóp Làng rèn Vân Chàng trên ba miền đất nước là lão nông này ư?” Duy có đôi mắt của ông cứ sáng lạ làm tôi phải chú ý. Sau mấy buổi cùng ở nhà khách xã và trò chuyện với ông, tôi bị ông cuốn hút vào thế giới lịch sử, văn hoá dân gian Việt Nam bằng vốn hiểu biết Hán - Nôm và niềm say mê nghiên cứu của ông. Từ ngày ấy, tôi trở thành người bạn nhỏ của ông. Quan hệ của ông với tôi càng gắn bó hơn từ khi tôi được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định, cùng Bộ môn Nghiên cứu – Phê bình với ông.

THƠ CỦA QUÊ HƯƠNG / Trúc Thanh


Nhà thơ Trúc Thanh



Con sẽ thả hồn thơ trải dài trên quê mình nhé mẹ...?
Từ cái bến sông con nước êm đềm vỗ nhẹ chiếc xuồng câu
Đến những âm thanh giao hưởng của các "bạn" nhái bầu
Và khúc ca dao mà thuở còn thơ con gãi đầu suy nghĩ

VĂN NGHỆ SĨ THẬT BÉ NHỎ ĐÁNG THƯƠNG… / Trần Mỹ Giống





        Ông bạn hàng xóm là cựu giáo chức có kiến văn đáng kính nể, hỏi:
        - Trưa nay ông đi đâu về mà mặt mũi tươi tỉnh vậy?
        Tôi hào hứng khoe:
        - Đi ăn khao mừng ông bạn đồng nghiệp được lĩnh giải VHNT tỉnh ạ.
        - Thế à? Bảo sao cả tháng nay ông quặt qoẹo ủ rũ, hôm nay lại vui thế. Ông nào được giải vậy ông?

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

NUỐI TIẾC / Đỗ Anh Tuyến





Em có nhớ không buổi mặn nồng 
Cùng sánh vai nhau dưới trời không 
Đóa hoa e ấp hương dìu dịu 
Len lén trao nhau dưới nắng hồng. 

Mây Trôi- Mây Trôi / Lệ Hoa Trần


Nhà thơ Lệ Hoa Trần



        Bình minh hoa nở nắng vàng
Bướm, Ong thao lượn tranh giành lẫn nhau
        Vây quanh chúc tụng, mời chào
Mùa xuân tươi đẹp thuở nào đôi mươi

Như Bóng Ma Đêm / Thủy Điền





        Chiều hôm ấy, thứ bảy. Tôi đạp chiếc xe đạp sang nhà nàng, rủ nàng đi xem chiếu bóng như thường lệ. Đến nơi, nàng gặp tôi không mừng rỡ giống như bao lần khác, nhìn gương mặt buồn, nhưng không tỏ thái độ giận hờn, chỉ đứng lặng thinh một hồi, rồi từ chối cuộc vui. Thế rồi tôi phải đành ra về trong lặng lẽ.

KIẾP ĐÀN BA – CON THUYỀN KHÔNG BẾN / Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền



      Kiếp Đàn Bà

        Thương thay số kiếp đàn bà
Trăm năm nàng vẫn... cánh hoa thiệt thòi
        Sớm mai quần quật chợ đời
Lưng còm, mỏi gối, đứng- ngồi không yên
        Miển sao kiếm được đồng tiền
Trưa về, đứng bóng tay liền lo cơm
        Chiều buông xăn áo tay thon
 Miệng ngồi thổi lửa, ... lo toan mọi bề
        Màn đêm phủ kín trăng kề
Đủa vừa rời chén là xề bên con
        Vỗ về giấc ngủ đêm tròn
Rã rời đôi cánh, mỏi mòn xác thân.

05-11-2018

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

TRẢ LỜI BẠN VĂN / Trần Mỹ Giống





ĐIỆN THOẠI CHUYỆN THƯỜNG NGÀY…

         - A lô! Ông đã đọc tập thơ “Nhớ ban mai” chưa?
- Ông tưởng tôi kiến văn rộng lắm à? Ông nghĩ tôi không có việc gì làm mà phải đọc tất cả thơ của đủ loại tác giả ư?
- À… Mình nhờ ông thẩm định cho ý kiến đánh giá…
         - Xin lỗi cắt lời ông. Tôi không có thừa thời gian để thẩm định một tác giả tác phẩm mà mình chả nghe bao giờ. Bởi quỹ thời gian của chúng ta không còn nhiều. Bởi thơ bây giờ nhiều không đủ sức đọc hết được. Tôi chỉ đọc thơ bạn văn tặng, đọc thơ của bạn trên FB thôi cũng đủ gay  lắm rồi

VỀ LỜI BÌNH CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN VỚI BÀI THƠ QUÊ TRONG PHỐ / Nguyễn Bàng


Tác giả Nguyễn Bàng



        Thân gửi Đặng Xuân Xuyến. 

     1.
       
        Mình đã đọc bài bình của Xuyến về bài thơ “Quê Trong Phố” và thấy bài bình này đã đăng tải không chỉ trên trang nhà Đặng Xuân Xuyến hay trang bạn Văn nghệ Quảng Tr mà còn thấy trên nhiều trang mạng khác. Một bài bình rất gọn nhưng đầy đủ những điều cần nói về bài thơ “Quê Trong Phố” (xem: l tại đây l) của Nguyễn Xuân Môn.

TÂY NGUYÊN CÓ MỘT THỜI / Nguyễn Duy Nhiệm





KÍNH TĂNG QUÂN VÀ DÂN TÂY NGUYÊN - VỚI MẬT DANH:B3

Như tên dãy nhà khu tập thể thân thương
Là B3 - Chiến trương bao hy sinh gian khổ
Nghe đến B3 quân thù đều khiếp sợ
Nhưng “BÁC ÂN"* tình đồng đội có đâu hơn?