Thứ Hai, 31 tháng 8, 2026

LĂNG MỘ TO KHÔNG THỂ GIÚP NGƯỜI CHẾT SIÊU THOÁT / Việt Thắng

  Nhàn đàm- nhân lễ Vu Lan

 

Việt Thắng

 


Từ khi kinh tế thị trường ở Việt Nam mở cửa, con người sống cũng thay đổi. Cách ăn mặc thay đổi, cách làm giàu thay đổi, nhà cửa cũng thay đổi. Cả người chết dường như cũng được "thay đổi": Từ những nấm mồ đơn sơ trên cánh đồng, nay nhiều nơi mọc lên những lăng mộ đồ sộ, đá quý, cổng lớn, mái cong, rồng phượng chạm trổ… Có ngôi mộ trị giá vài tỷ đồng, đứng bên cạnh những căn nhà của người sống còn đơn sơ.

Có những lăng mộ đẹp đến mức, người ta có thể tưởng tượng người nằm dưới đó, lúc sinh thời phải là một nhân vật rất quan trọng. Nhưng đôi khi chỉ cần hỏi kỹ, người ta mới biết đó là một người nông dân bình thường, con cháu làm ăn khá giả ở nước ngoài gửi tiền về xây cho cha mẹ.

Ở đời không thiếu những nghịch cảnh. Có những cha mẹ lúc còn sống quanh quẩn với căn nhà cũ, tuổi già, bệnh tật, con cái mỗi người một nơi. Một bữa cơm đông đủ khó hơn một đám tang đông người. Một lời hỏi han đôi khi còn quý hơn một vòng hoa. Đến khi cha mẹ mất, mọi thứ bỗng trở nên hoành tráng: Quan tài đẹp hơn, xe tang sơn son thếp vàng, cỗ bàn nhiều hơn, bia mộ lớn hơn.

Theo thuyết nhà Phật, cái thân này vốn là một cuộc gửi tạm. Sinh ra từ đất, sống nhờ đất, rồi lại trả về với đất. Ngày tháng đi qua, da thịt tan rữa,xương cốt cũng chẳng thể chống lại thời gian. Một thân xác cuối cùng chỉ còn là phần vật chất đang trả lại cho cõi đời những gì cõi đời từng cho nó.

Thế mà con người vẫn xây những lăng mộ bằng đá, có cổng, có mái, có sân, có tượng, có cả nơi thờ tự… Có nơi nhìn chẳng khác một khu biệt phủ dành cho người đã chết.

Cùng với nhu cầu ấy, một thị trường kinh doanh cũng hình thành. Nhiều công ty nước ngoài, cùng các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam; đầu tư những nghĩa trang quy mô lớn, quảng bá như những "nơi an nghỉ vĩnh hằng". Có chùa, có nhà tưởng niệm, có khuôn viên, cây xanh, đường sá, dịch vụ chăm sóc mộ phần…Những vị trí đẹp nằm sát trục đường chính có thể lên tới hàng tỷ đồng một huyệt mộ. Đi sâu vào bên trong, giá thấp hơn cũng thường tính bằng vài trăm triệu.

"Vĩnh hằng" nghe thật đẹp. Chỉ có điều, thứ vĩnh hằng ấy lại được tính bằng mét vuông và báo giá theo từng vị trí.

Con người lúc sống mua nhà để ở. Đến lúc chết, bản thân, con cháu lại mua đất để nằm. Cái chết vốn không có giá, nhưng nơi đặt cái chết thì có bảng giá.

Không thiếu những người từng có quyền lực, từng có tiền bạc, từng quen với việc người khác cúi đầu trước mình. Khi chết cũng xây những lăng tẩm hoành tráng, để mong đời sau tới thắp nhang cúi đầu vọng tưởng? Thời gian sẽ bôi xóa từ bia mộ đến sơn son thếp vàng. Ngay cả những thân xác dưới mộ đã hóa thành đất.

Có lẽ cuối cùng, cái đáng để lại cho người chết không nằm ở chiều cao của cổng mộ, độ dày của phiến đá, hay số tiền ghi trên hóa đơn. Một đời người nếu chỉ còn lại một lăng mộ thật lớn, mà khi còn sống thiếu một chút tình thương, thiếu một chút tử tế, thiếu một chút hiếu nghĩa, thì cái lớn nhất có khi chỉ là vật vô tri gạch, đá…Phật gọi đó là vô thường. Người đời gọi bằng nhiều tên khác nhau: Danh dự, hiếu thảo, thể diện, hậu thế, phong tục… Những cái tên ấy có thể khác nhau, nhưng rồi cũng đứng trước một cánh cửa mà không ai mang được gì qua. Đá nằm lại. Người nằm lại. Tên tuổi nằm lại. Chỉ có thời gian tiếp tục đi và tàn phá tất cả.

Một đời người dài lắm cũng chỉ bằng một tia chớp của thời gian. Vậy mà con người thường mất cả đời để xây dựng những thứ tưởng như sẽ tồn tại mãi. Có khi đến lúc nhận ra sự vô thường, thứ đã xây quá cao lại chính là thứ khó cúi đầu nhất.

 

Việt Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét