Thứ Năm, 13 tháng 8, 2026

VÀI SUY NGHĨ TẢN MẠN VỀ BÀI THƠ “DẠI – KHÔN” CỦA VIỆT THẮNG

 



 

      (Lời bình của AI oppen)

 

DẠIKHÔN

 

Lang thang giữa chốn chợ người

Dại khôn, khôn dại suốt đời dại khôn

Ngẫm ra dại lại là khôn

Bể dâu muôn thuở dại khôn lựa thời.

              Việt Thắng

 

Đọc bài thơ trên của nhà thơ Việt Thắng, có những câu thơ đọc qua tưởng chỉ là chơi chữ; nhưng càng đọc càng thấy phía sau chữ nghĩa là cả một vốn sống: “Lang thang giữa chốn chợ người”. Không phải cái lang thang của kẻ vô định, đó là bước chân của một người đã trải qua mọi ngõ ngách vui buồn; để nhận ra chợ đời vốn chẳng có ranh giới rõ ràng giữa dại và khôn. Câu thơ thứ hai: “Dại khôn, khôn dại, suốt đời dại khôn” đảo đi đảo lại hai chữ tưởng đối nghịch mà hóa ra nương vào nhau, bởi ở đời có khi cái khôn trước mắt lại là cái dại về sau. Cái dại hôm nay lại chính là cách giữ mình cho ngày mai. Đến câu: “Ngẫm ra dại lại là khôn”. Chữ dại bỗng đảo ngôi, không còn là sự ngu muội mà trở thành sự tỉnh táo của người biết mình, biết giới hạn của mình và biết lúc nào không nên tranh phần hơn với thiên hạ.

Lịch sử Trung Hoa đã để lại không ít những bài học cay đắng về chữ khôn và chữ dại. Phạm Lãi cùng Văn Chủng đều là những người giúp Câu Tiễn phục quốc, nhưng hai con đường sau chiến thắng lại khác nhau. Phạm Lãi nhìn thấu lòng người, biết công thành thì nên lui, nên rời Việt mà đi; Văn Chủng không nhìn thấy thời thế đã đổi, vẫn ở lại và cuối cùng bị Câu Tiễn ép chết. Cái khôn của Phạm Lãi không chỉ nằm ở mưu kế đánh Ngô, mà nằm ở chỗ biết lúc nào phải rời khỏi chính nơi mình vừa lập được công lớn.

Lịch sử Việt Nam cũng từng chứng kiến những con người biết nhìn thời thế để làm nên việc lớn. Trần Thủ Độ quyết đoán trong buổi chuyển giao từ Lý sang Trần, Trần Quốc Tuấn biết đặt đại nghĩa quốc gia lên trên mối thù riêng, để rồi trong những cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông. Cái “khôn” không phải là khôn vặt của cá nhân mà là cái khôn biết nhìn xa hơn số phận một con người.

Bởi vậy, câu cuối “Bể dâu muôn thuở, dại khôn lựa thời”; mới là chỗ kết tinh của cả bài. Bể dâu là sự đổi thay không ngừng của đời người và thế sự; còn “lựa thời” không phải là luồn cúi trước thời cuộc, phải biết mình đang đứng ở đâu, biết tiến lúc nào, lui lúc nào; nói lúc nào và im lặng lúc nào.

       Trong cuộc sống hôm nay, những vụ án tham nhũng, tiêu cực và việc nhiều cán bộ, quan chức phải trả giá trước pháp luật lại càng khiến chữ “khôn” trong bài thơ trở nên đáng suy ngẫm.

Có người từng tưởng mình rất khôn, tưởng quyền lực, tiền bạc và những mối quan hệ có thể che chắn cho mình; rốt cuộc lại không thắng nổi sự đổi thay của thời thế.

Ngẫm suy càng thấm thía, cái khôn lớn nhất của một đời người có khi chẳng phải là biết hơn người, phải biết mình chưa chắc đã khôn. Và cái dại đáng sợ nhất cũng không phải là một lần lầm lỡ, cứ ngỡ tưởng mình đủ khôn để coi thường thời thế. Bốn câu thơ của Việt Thắng vì thế không chỉ nói chuyện dại khôn của một đời người; Đó là sự  cảnh tỉnh người đời, sống giữa xã hội đầy giẫy:  Tham sân si…khó lường. Dại khôn vẫn phải lựa thời; nhưng muốn lựa được thời, trước hết phải biết nhìn lại chính mình.

 

AI Hay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét