Kỳ I : TỔNG BT NGUYỄN VĂN LINH
ĐÃ KHÔNG LẦM.
Hà Nội, ngày 25 - 6 - 89
Đồng chí Trần Thị Nhật Tân thân mến.
Rất thân mến!
Dù bận việc và bị ngắt quãng, tôi đã đọc một lèo hết cuốn “Dòng xoáy” Dòng
xoáy đã thu hút tôi, lôi cuốn tôi bằng lời
văn, nhất là bằng nội dung đầy tính thời
sự của nó, mặc dù thời điểm của Dòng
xoáy mô tả là lúc kháng chiến chống Mỹ.
Tôi không rõ Trần Thị Nhật Tân là nam hay nữ? "Thị" ắt phải là nữ rồi, nhưng lời văn lại làm cho
tôi nghi là nam. Tôi sẽ rất vui sướng nếu
tôi lầm to. Vì đúng là nữ, thì nữ tác giả quả là một cô Lý xinh tươI, nhưng rất
cương trực, đấu tranh dũng cảm không lùi bước trước những tiêu cực, những ác độc
của một bè lũ có chức, có quyền (mà xã hội ta cũng đang còn đầy rẫy), một cô
giáo Lý thông minh, sáng tạo, có tư duy mới, đồng thời rất thương yêu học trò,
quyết lòng đào tạo các cháu thành con người mới xã hội chủ nghĩa.
Khi đọc, thấy dòng xoáy chỉ được in có 4000 số, tôi không vui lắm, trong
khi nhiều cuốn sách nhảm nhí lại in và
phát hành nhiều! Ước ao sao 4000 cuốn Dòng xoáy sẽ được người ta truyền tay nhau đọc, nhất là
trong các nhà giáo, để nhiều người trở thành cô Lý thân yêu và đáng kính phục.
Ước ao sao nhiều nhà xuất bản khác sẽ tái bản Dòng xoáy.
Bắt tay thân mật Trần Thị Nhật Tân. Mong
có ngày gặp mặt và được đọc những tác phẩm mới.
(Đã ký)
Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng CSVN Nguyễn Văn
Linh.
Tổng
Bí thư Nguyễn Văn Linh đã không lầm!
Trần
Thị Nhật Tân, tác giả cuốn Dòng Xoáy là nữ.
Phường
Lộc Hạ thành phố Nam Định, thuở những con đường trung tâm thành phố giờ giao ca
nhà máy Dệt còn khu rộn tiếng guốc dép của công nhân hẵng còn mênh mang những
ruộng rau muống liền kề đầm lầy. Tốc độ đô thị hóa đâu có lâu la gì mà nay đã
biến một vùng trũng ấy thành san sát những ngôi nhà thứ tạm bợ thứ khang trang.
Lọt thỏm lẫn khiêm nhường trong những thứ bộn bề đang sắp sửa thành khang trang
ấy là một ngôi nhà hai tầng xây cất từ những năm xa nay đã lạc mốt nom cũ kỹ, mốc
thếch. Giàn hoa lý trước hiên tuy có
thoang thoảng những vẫn chưa át hẳn thứ
mùi khó chịu của khu đầm chứa nước thải gần đó. Vẻ cũ kỹ mốc thếch ấy lại đâm hợp
với nữ chủ nhân căn nhà có vóc dáng manh mảnh, khuôn mặt hơi nhàu nát... Thứ
nhàu nhĩ vốn không muốn nhìn nhưng vẫn thường bắt gặp ở những người vốn kém may
mắn trong cuộc đời và từng chịu những oan khiên này khác...
Đó
là bà Trần Thị Nhật Tân.
Tuổi
Sửu, sinh năm 1949 lại là thời điểm cuối
năm? Đã đành là chớ có nên mê đắm vào khoản tử vi tướng số nhưng chắc trong những
người khách của bà như chúng tôi đây cũng có chút chi ngờ ngờ lẫn giật thột, con gái tuổi Sửu thường
kém may nhưng cuối năm 1949 đã bắt vào mạch
của cái năm Canh Dần 1950! Canh cô mậu quả... Cương cường ngang thẳng. Trục trặc
gian nan cả về nghề ngỗng lẫn đời tư... Cánh tử vi tướng số chả đã từng ngao
ngán về những ca đại loại như này? Mà chủ nhân, cái trán lại dô, ngang. Trực
tính ngang thẳng? Giang sơn dị cải bản tính nan di Sông núi còn dễ dáng rời đi
nhưng tính cách thì khó mà chuyển đổi! Trong mê cung của cuộc sống, sự cương cường
ngang thẳng chắc phải can dự, phải đương đầu biết bao phiền toái nếu không muốn
nói là gây ra vô số sóng gió cho cuộc đời?
Bên
rìa tủ sách của nhủ nhân còn lưu lại những tấm ảnh chụp bà thời điểm những năm 60, 70... Chừng ấy thời gian cũng
đã lâu nhưng không thể làm cái việc tốc táo để khiến một thiếu nữ xinh xắn, một
phụ nữ xuân sắc xuống mã lẫn nhàu nhĩ như thế này mà chắc phải có những cơn cớ
này khác?
Như
một cuốn phim quay chậm, câu chuyện của bà về những năm xa khi bà còn bé tí đã
mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thân phụ của cô bé Nhật Tân từng là cán bộ đã qua nhiều
nhà tù đế quốc bị nhiều đòn tra tàn nhẫn sau này mất vì tật bệnh. Bà mẹ cũng sớm
theo chồng để lại Nhật Tân côi cút trên cõi đời.
Côi
cút, dù phải nương nhờ những người thân nội ngoại nhưng Nhật Tân học rất giỏi.
Năm cấp 2, cô đạt giải nhất môn toán toàn thành Nam Định và được tuyển thẳng
vào cấp 3. Sau đó lại thi đậu vào Trường trung cấp Bưu điện. Nhật Tân nhờ người
khai thêm 3 tuổi để đủ tuổi vào trường. Khi Nhật Tân tốt nghiệp trường trung cấp
Bưu điện, cô may mắn được về ngay Trung tâm Bưu điện Bờ Hồ của Hà Nội. Thời điểm
ấy thanh niên cả nước sục sôi khí thế mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam
ruột thịt! Hãy trả thù cho anh Nguyễn Văn Trỗi... Nhật Tân không muốn về Bưu điện
Bờ Hồ mà hàng chục lần viết đơn mang thẳng đến cơ quan TƯ Đoàn ở 60 Bà Triệu
tình nguyện xin đi chiến trường. Nguyện vọng của cô đã phần nào được đáp ứng
khi cô được tuyển vào tổ điện báo phục vụ chiến đấu tại chân cầu Hàm Rồng do Tỉnh
đội Thanh Hóa phụ trách.
Các
trận mồng 3, 4 tháng 4 năm 1965 và hàng trăm trận đánh lớn nhỏ của không quân Mỹ
nhằm tiện đứt cầu Hàm Rồng đều có sự tham gia của cô nhân viên điện báo Nhật
Tân bé nhỏ. Ngoài chuyên môn, cô còn tham gia vác đạn, tải thương và tham gia
nhiều công tác phục vụ chiến đấu.
Thời
điểm đó có đoàn văn nghệ sĩ từ Hà Nội vào tuyến lửa Hàm Rồng dẫn đầu là nhà văn
Nguyễn Đình Thi. Đoàn còn có Xuân Diệu, Huyền Kiêu, Anh Thơ, Thái Giang, Trần Văn Cẩn... Các văn
nghệ sĩ thủ đô ngạc nhiên khi được tiếp cận với điển hình tiên tiến Trần Thị Nhật
Tân lại tròn mắt thán phục khi phát hiện trong sổ tay của cô điện báo viên trẻ
trung xinh xắn này nhiều bài thơ, bút ký truyện ngắn hôi hổi không khí trận mạc.
Có lẽ vào thời điểm đó, sự ngạc nhiên thán phục ấy đã phần nào định đoạt số phận
của Nhật Tân? Một số bài thơ, truyện ký đã được đăng trên một vài báo trung
ương ( trong đó có tác phầm được nộp thay cho năng khiều Trường viết văn Nguyễn
Du đó là nói chuyện sau này) Sau thời điểm đó, trong một lần tham gia phục vụ chiến
đấu, Nhật Tân đã bị sức ép của bom, bị
bom vùi lại chảy máu tai nên cô được ra
Hà Nội điều trị.
Sức
khỏe không cho phép cô trở lại tuyến lửa Hàm Rồng, Nhật Tân được điều về Tổng cục
Bưu điện và sau đó phục vụ trong đơn vị Tổng đài Viện Quân Y 108 khi đó đóng ở
Cầu Giấy. Cường độ làm việc căng thẳng, ngoài phận sự của mình, Nhật Tân liên tục
xung phong trực thay nhiều người khác, tham gia chăm sóc cứu chữa thương, bệnh
binh... Cô gái mảnh mai ấy không ở lâu được trong quân đội vì sức khỏe kém nên
đầu năm 1970, Nhật Tân xin chuyển ngành về Ty Bưu điện Hà Nam Ninh.
Cùng
thời điểm đó, vốn liếng ở tuyến lửa Hàm
Rồng và với nhiệt huyết văn chương hiếm có, Nhật Tân đã sáng tác khá nhiều...
Nhiều bài thơ, nhất là thơ thiếu nhi của cô đã lần lượt xuất hiện trên mặt báo.
Nhiều nhà thơ có danh đã gặp gỡ động viên cô. Có thi sĩ còn khuyên cô nên chuyển
sang nghề dạy học để khi tiếp xúc với những tâm hồn trẻ thơ ấy cho thơ phú mình
thêm trong trẻo! Không chỉ có những lời khuyên và động viên suông, có người còn
hảo tâm nhiệt thành giới thiệu tấm gương dũng cảm trong chiến đấu hăng say
trong công tác này với thủ lĩnh Đoàn thanh niên khi đó là đồng chí Vũ Quang. Bí
thư thứ nhất TƯ Đoàn. Ông đã viết công văn gửi lãnh đạo Ty giáo dục Hà Nam
Ninh... Có sự giới thiệu tạo điều kiện giúp đỡ ấy nên Ty giáo dục đã bố trí Nhật
Tân làm Hiệu trưởng Trường giáo dục Mần Non 8- 3. Nhưng Nhật Tân không thích
làm xếp lại muốn trực tiếp dạy học với ý định có thêm vốn sống để sáng tác.
Với nguyện vọng đó, cô đuợc điều chuyển sang dạy văn ở trường điểm của
Trường cấp I Thành phố Nam Định.
Kỳ II : TẠI SAO DÒNG XOÁY
Với
tính cách, người này chọn cho mình những nẻo hanh thông, người khác thì gặp gập
gềnh trắc trở. Nhật Tân đã dị ứng ngay với lối dạy văn cứng nhắc khiên cưỡng
máy móc đã thành nếp nảo nao của nhà trường. Mà cung cách ấy có lẽ ngự trị
không riêng ở ngôi trường bé nhỏ của Nhật Tân mà hình như là cái nếp ,cái lệ
nhan nhản khắp từng để lại những hệ lụy khốn khổ đến tận bây giờ? Cô giáo Nhật
Tân đã tìm cho mình kiểu đứng lớp không giống ai. Cô không theo những giáo án
bài bản này khác. Cô khuyến khích tính sáng tạo trong cảm thụ của học trò. Dưới
sự hướng dẫn của Nhật Tân, những giờ ngoại khóa về những danh nhân văn hóa lịch
sử quê hương Nam Định dường như đã khơi dậy đã vỡ vạc trong trí tưởng tượng bấy
bớt của lũ học trò những thú cảm thụ mới mẻ thanh tao này khác... Học sinh rất
khoái cung cách truyền thụ kiến thức của cô giáo Nhật Tân. Nhưng cung cách ấy
đã gây phản cảm cho không ít người! Lác đác đây đó những lời phàn nàn rồi xầm
xì... Rồi có cả những lá đơn tố cáo những là dạy sai phương pháp, những là dạy như
thế là nhồi nhét đầu độc học sinh vv... Vì nhiều ý kiến phản ứng nên đã có những
cuộc kiểm tra tổ chức cho các giáo viên dự giờ, có sự chứng kiến của lãnh đạo
phòng ban... Tỷ lệ gật gù tán thưởng cũng khá, lời khen cũng nhiều nhưng sau đó
vẫn không bớt đi những sự phàn nàn tố cáo này khác! Không nản, Nhật Tân còn lên
tiếng phản đối trong các cuộc họp, trong những lần gặp lãnh đạo bệnh thành tích
giả dối đã thành lệ đã phổ biến trong hệ thống giáo dục địa phương như đối phó
như biến báo với cấp trên mỗi kỳ thi học kỳ, thi tốt nghiệp, chuyện xin điểm
vv... Nghe chuyện của chủ nhân, tôi thầm
nghĩ, giá như trong không khí cải cách giáo dục bây giờ chắc sẽ tìm ở Nhật Tân nhiều sự đồng điệu
nhưng mà chênh vênh mong manh thay vào những năm đầu bảy mươi của thế kỷ trước ấy!
Mong
manh như những lần cô giáo bướng bỉnh ấy lên Ty giáo dục, rồi cất công tàu xe
lên cả Bộ giáo dục để phản đối quyết liệt một cung cách một phương pháp giáo dục
không những trong việc truyền thụ kiến thức cho học trò mà cả vô số những việc
tiêu cực khác. Bao năm đã qua mà chất giọng chủ nhân như vẫn đẫm nước mắt nghẹn
ngào khi nhắc đến lần bị một chuyên viên già của Bộ giáo dục đuổi thẳng thừng
con điên gây rối này ra khỏi văn phòng Bộ!
Chính
trong lần bị đuổi đó, gập gềnh lắc lư trên chiếc toa đen của con tàu chợ về lại
thành Nam, những sự kiện thực tế, cả những
chi tiết này khác xoay quanh cái trục tâm huyết mà nhiều năm trời mình gắng
công bảo vệ giữ gìn tranh đấu... cô giáo Nhật Tân đã gom lại đã thăng hoa đã đứng
cao hơn sự kiện dự định để cho việc ra đời một cuốn tiểu thuyết có tên là Dòng
Xoáy sau này!
Dòng
Xoáy được tiếp nối được bổ sung, được chỉnh trang trong một hoàn cảnh khốn khó.
Thoạt đầu chỉ là những bâng quơ bóng gió, là những lời đồn cô giáo Nhật Tân hâm
hâm ngang bướng này khác. Rồi chuyện người ta bắt cô nghỉ dạy để đi học thêm
nghiệp vụ rồi gợi ý cho cô phải chuyển trường... Lại có tín hiệu từ cấp nào dội
xuống không biết khiến cho cô đi xin bất kỳ một ngôi trường nào của tỉnh, người
ta cũng chần chừ rồi viện cớ thoái thác.
Rồi
cũng đến một ngày bản thảo Dòng Xoáy hoàn thành và tác giả của nó đã phập phồng
hồi hộp ngồi trước mặt một vị tiên chỉ làng văn Nam Định. Đến tận bây giờ tác
giả “Dòng Xoáy” vẫn nhớ khuôn mặt tái mét cùng chất giọng hốt hoảng của nhà văn
nhớn ấy sau hôm gặp lại.
“Trời
ơi cái cô này bẻ nạng chống giời! Cái nội dung như là phản động làm sao mà in
được? Theo tôi cô nên đốt tập bản thảo này đi và coi như tôi chưa hề đọc nó...”
Mặc
dù chỉ có hai người biết, tác giả và cụ tiên chỉ nọ, nhưng ngay ngày hôm sau Nhật
Tân đã đuợc mời đến cơ quan công an.
Cuộc
chuyện trò hôm ấy khá cởi mở nhưng Nhật
Tân phải ký vào biên bản ghi lời khai cùng với lời khuyên rằng có đơn tố cáo
thì công an phải làm phận sự! Rằng cô cứ
yên tâm. Có lẽ nên tìm một phương pháp đấu tranh khác chứ cung cách này nguy hiểm
lắm!
Hồi
ấy sao mà lắm người tốt... Chủ nhân thở dài... Tôi nghe liền đó một câu chuyện
về vị giám đốc công an tỉnh đã tiếp Nhật Tân ngay tại phòng khách của cơ quan
công an tỉnh sau sự kiện đó ít lâu. Ông cho mời Nhật Tân đến. Đang hoang hoang
thậm chí bấn lọan, nhưng Nhật Tân đã tĩnh trí lại trước cung cách thân tình của
người đứng đầu cơ quan công an tỉnh trong bộ đồ thường phục. Ông bày kẹo, nước
trà, thân mật thăm hỏi. Nhật Tân tình thực trình bày với ông nhiều chuyện không
bình thường... Sau buổi làm việc lần trước
ở cơ quan công an tỉnh, rất nhiều những dị nghị xì xào của đồng nghiệp của phụ
huynh và cả học sinh nữa rằng cô là phần tử xấu, từng bị công an bắt xét hỏi ra
sao, rằng cô đã viết những tài liệu phản động như thế nào... Ông GĐ động viên
cô cứ yên tâm công tác, việc xì xào dị nghị thì cứ kệ họ, ông nói sẽ có trách
nhiệm giải tỏa này khác như có công văn gửi nhà trường. Điều Nhật Tân ngạc
nhiên khi được biết ông GĐ nói ông đã đọc bản thảo Dòng Xoáy (Nhật Tân ngạc
nhiên không hiểu làm sao ông lại có bản thảo này?) và cho biết nội dung bản thảo
là tốt cháu dám đấu tranh với cái tiêu cực bảo thủ lạc hậu... Ông bộc bạch tuy không am hiểu nhiều văn chương nhưng cháu
xây dựng nhân vật khá điển hình. Tuy nhiên cần phải văn học hóa và nghệ thuật
hơn, tránh lối viết thẳng và ám chỉ sẽ làm cho người ta hiểu lầm!
Ông
GĐ cơ quan công an tỉnh cùng nhiều đồng nghiệp hiểu và thông cảm nhưng nhiều vị
có chức có quyền ở địa phương khi đó lại không nghĩ vậy!
Năm
1976, Nhật Tân nộp hồ sơ xin thi vào lớp chuyên tu viết văn khóa I. Cô sung sướng
nhận được tin mình đã trúng tuyển. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy giấy gọi.
Sốt ruột mò lên Hà Nội thì cô mới té ngửa ra khóa I Trường viết văn Nguyễn Du
đã khai giảng đuợc... nửa năm! Nhà trường cũng đưa cô coi cái công văn của lãnh
đạo cơ quan giáo dục thành Nam đại ý, Trần Thị Nhật Tân là giáo viên dạy giỏi cần
phải ở trường để dạy không đi học được!
Sáu
năm qua đi, Trường viết văn Nguyễn Du lại chiêu sinh Khóa II. Nhật Tân lại nộp hồ sơ dự thi và lại
trúng tuyển. Cô tốc táo lên Hà Nội và gặp
nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh đang công tác ở Trường cùng nhà thơ Phạm Hổ thì
được biết vừa có một cái xe commăngca của một lãnh đạo tỉnh đưa một cây bút nữ
đến trường nhập học. Nhưng nhà trường không chấp nhận lối xin xỏ ngang tắt ấy
và gọi đích danh thí sinh trúng tuyển Trần Thị Nhật Tân...
Lãnh
đạo giáo dục thành Nam vẫn bảo lưu ý kiến Nhật Tân là giáo viên dạy giỏi chúng
tôi chưa tìm được người thay nên không thể đi học...
Nhật
Tân vội chạy lên Hà Nội, gõ nhiều lớp cửa trong đó có Hội Nhà văn, Bộ Văn hóa,
Ban Tuyên huấn TƯ... Rồi may có lá thư
tay của ông Hà Xuân Trường khi đó là Trưởng Ban Tuyên huấn, việc đi học của Nhật
Tân mới nhúc nhích. Nhật Tân phải làm bản cam đoan với Phòng GD rằng sau thời
gian học 3 năm cô phải về Nam Định dạy học, không được chuyển ngành đi đâu!
Chạy
vay được ngần ấy giấy tờ thủ tục, Nhật Tân trở lại Trường thì cũng vừa 6 tháng.
Nhà trường thông cảm với hoàn cảnh của cô nhưng không thể châm chước một học
viên chậm học đến nửa năm! Nhật Tân lại phải đôn đáo gõ tiếp các cửa... Rất may
cô được nhận vào học với bản cam kết không dễ dàng chút nào: Nhật Tân phải tranh thủ tự học những kiến thức
mà nửa năm không được nghe giảng và tham gia đầy đủ kỳ thi các môn học và phải
đạt từ điểm chuẩn trở lên! Nếu rớt một môn thì cô phải tự nguyện về Nam Định dạy
học.
Bản
cam kết hóc búa đó Nhật Tân đã vượt qua bằng một nghị lực hiếm có. Có môn học
cô đạt điểm cao (9 điểm) được biểu dương trước toàn thể nhà trường.
Sau
ba năm học, cô trở lại thành Nam với tấm bằng đại học cùng hàng chục bài thơ
truyện ngắn in trên các báo Trung uơng. Nhưng riêng bản thảo Dòng Xoáy Nhật Tân
chưa dám đưa đi đâu cả mặc dầu được nhiều
bạn đồng học rất tán thưởng. Có phải con chim từng bị tên sợ cả làn cây
cong. Cô không muốn tự mình gây ra những rắc rối trong lúc này...
Hăm
hở trở về với việc dạy học quen thương nhưng Nhật Tân choáng váng khi một vị
lãnh đạo giáo dục thành Nam thẳng thừng cho biết, đang thừa rất nhiều giáo viên
nên không thể nhận cô được... Nhật Tân bình tĩnh trình bày trong đó có việc đưa
ra tờ cam kết có chữ ký của chính người đang ngồi trước mặt cô trước khi đi học
nhưng vị ấy vẫn thẳng thừng tiếp rằng “ba năm mọi thứ đã thay đổi. Cô xin đi
đâu thì đi”
Sau
nhiều lần gõ những lớp cửa này khác, hết ở Thành Nam lại Hà Thành, Nhật Tân vẫn
không nhận được bất cứ hồi âm nào... Cô thành người mất... dạy! Cô đi xin việc ở
nhiều nơi, nhưng hình như đã có sự chúng khẩu đồng từ bất kỳ cơ quan nào người
ta cũng đều từ chối... Tệ hơn, nhiều bạn
thân đồng nghiệp trước đây trong việc quan hệ giúp đỡ cô cũng phải dè chừng bởi
sợ liên lụy. Còn liên lụy những gì thì không biết...
Không
có nơi ở, bị xa lánh, Nhật Tân tìm đến Chợ Rồng danh tiếng của thành Nam.
Kỳ III : GẶP NGƯỜI CHA TINH THẦN
Tôi
để ý đến đôi bàn tay của nữ chủ nhân. Một người viết khó mà có đôi bàn tay như
thế ? Những ngón sần sùi sứt sẹo có vẻ như ăn với khuôn mặt có những nét nhàu
nhĩ ...
Suốt
mấy năm trời, Nhật Tân đã phải đi rửa bát thuê cho mấy hàng cơm hàng phở, kéo
xe cải tiến chở gạch, giặt giũ cho bệnh viện, móc cống và một nghề cô chưa bao
giờ bập vào lại trở nên thành thạo là cái cần câu cơm chủ lực của Nhật Tân
trong những năm bị ném bị văng ra khỏi cuộc sống bình thường ấy là kiếm cá ốc,
cua bằng mảnh lưới bén. Rìa thành Nam hồi đó chưa bị ô nhiễm nhiều nên những mảnh
ao chuôm đầm hoang là nơi hành nghề thường xuyên của Nhật Tân. Kiếm được những
mớ cá vụn, mớ cua mớ ốc, Nhật Tân mang lên ria chợ Rồng hoặc mấy cái chợ cóc
bán kiếm gạo. Đêm mưa gió bão bùng hay cữ rét mướt mấy túp lều ở chợ Rồng là
nơi trú ngụ của Nhật Tân. Không thể tin được trong những tháng ngày lầm lụi ấy,
những nhọc nhằn khốn khó tiếp tục ken vào góp thêm những chi tiết sóng gió cho
tập bản thảo Dòng Xoáy!
Bà cho
tôi hay Dòng Xoáy vẫn được tiếp tục sửa chữa bổ sung bằng việc ngồi nhờ
chỗ mấy người bạn hoặc đơn giản đêm đêm dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn bảo vệ
chợ Rồng hắt vào lều mà bà trú nhờ.
Trong
thời gian đó Nhật Tân đã gặp một ân nhân.
Người
này biết cô bởi vào những dịp Tết, Tỉnh ủy Hà Nam Ninh vẫn thưởng tổ chức những
cuộc gặp với anh chị em văn nghệ sĩ do
Bí thư tỉnh ủy vốn có quan hệ thân thiết với cánh viết lách đích thân tiếp.
Nguyên Bí thư tỉnh ủy Phan Điền xiết bao ngạc nhiên khi thấy người đàn bà chở gạch
bên hồ Vị Hoàng gần nơi ông an cư trong thời gian hưu mà ông vẫn thấy nhiều
ngày lại là một người viết nghiệp dư mà ông từng gặp vài bận. Cảm thương hoàn cảnh
của Nhật Tân, ông mời cô về nhà. Bà vợ ông đã mất, ông ở cùng vợ chồng người
cháu. Vợ chồng cô cháu đã vui vẻ đón Nhật Tân về ở cùng. Ban ngày cô đi làm mướn
kiếm cá, tối về có chỗ trú thân tạm yên trong ngôi nhà của cựu Bí thư tỉnh ủy.
Một lần ông Phan Điền đưa cô đến nhà riêng của Bí thư tỉnh uỷ, người kế nhiệm
ông nhờ vị Bí thư cố gắng kiếm cho Nhật Tân một nơi làm tàm tạm... Trong căn
phòng khách choáng lộn rườm rà các thứ đồ trang trí lòe loẹt, vị Bí thư cùng bà
vợ to béo dàn cuộc tiếp như là nghênh đãi vị lãnh đạo tiền nhiệm của mình chứ
không phải là cái người phụ nữ nhỏ bé kia. Sau khi nghe ông Phan Điền giới thiệu,
vị Bí thư hướng về Nhật Tân bằng cái nhìn hờ hững.
Cái
cô này là đảng viên chưa?
Khi
biết Nhật Tân chưa phải là đảng viên ông lắc đầu “khó lắm, khó lắm... Rồi ông
nói để xem xem...
Sự
xem xem ấy dằng dặc đến thời điểm ông Phan Điền mất rồi vị ấy tiếp tục lên Thủ
đô giữ một trọng trách khác mà vẫn không có hồi âm!
Mấy
tháng ở nhờ nhà ông Phan Điền, chuyện cơm áo mưu sinh cũng đỡ thúc bách Nhật
Tân. Từ chỗ rửa bát thuê, cô dần dà giành được
thiện cảm với một bà hàng phở... Có chút vốn còm lại được những người tốt
như gia đình cựu Bí thư Phan Điền trợ giúp thêm Nhật Tân đã có một chỗ ngồi để
bán phở.
Vận
nước Việt những năm tám mươi có lúc hanh thông ấy là thời điểm Đổi Mới. Những
phẫn uất ngang trái từng nếm trải cộng với tính cách ngang thẳng quyết liệt, Nhật
Tân rất muốn Dòng Xoáy can dự hưởng ứng những việc cần làm ngay của N. V. L.
Nhưng tất thảy những nới in ấn xuất bản ai cũng đều lắc đầu thậm chí khiếp đảm
bản thảo Dòng Xoáy lẫn chủ nhân của nó. Một lần lên Hà Nội, Nhật Tân giắt lưng
bản thảo cuốn Dòng Xoáy.
Do mối
quan hệ từ những ngày học ở Trường Nguyễn Du, Nhật Tân đã gặp được nhà văn Sơn
Tùng. Nhà văn Sơn Tùng đọc một lèo xong bản thảo đã hoan hỉ giới thiệu với biên
tập viên NXB Thanh Niên Chu Thành bút danh là Tú Sót.
Ông
Chu Thành đọc xong nhiệt thành giới thiệu
ngay cùng những lời tốt đẹp với Ban Biên tập nhà XB Thanh Niên.
Rồi
“Dòng Xoáy” được NXB Thanh Niên cấp giấy phép. Mừng thì có mừng nhưng lấy đâu
ra tiền để thực hiện phương án theo giấy phép của NXB là liên kết tác giả tự bỏ
vốn ấn hành?
Tình
cờ một lần lang thang, Nhật Tân đã gặp được vị cứu tinh của mình. Bà Nguyễn Thị Đính, GĐ Nhà máy in Tiến Bộ.
Qua tâm sự gặp gỡ, cảm phục nghị lực và cảm thương hoàn cảnh Nhật Tân, bà Đính
đã làm được nghĩa cử là ủng hộ Nhật Tân tiền công in 4000 cuốn sách, Nhật Tân
chỉ phải lo tiền giấy mực bởi nhà in cũng đang túng... Nhưng nội chỉ tiền ấy
thôi Nhật Tân cũng phải vẹo sườn tung hết số vốn còm và vay mượn thêm mới tạm đủ.
Mùa
hè năm 1989, 4000 cuốn Dòng Xoáy đã được Nhật Tân âm thầm mang đi phát hành.
Phương thức phát hành của cô không giống ai nên gặp biết bao trắc trở thậm chí
có chỗ người ta mua sách của cô như cân giấy loại. Rồi thứ cho, thứ biếu, thứ
bán rẻ... Có bao nhiêu cuốn Dòng Xoáy đã đến tay những bạn đọc có tâm? Không biết!
Nhưng một thời gian sau cả thành Nam xôn xao vì Dòng Xoáy. Đã từng mang cái tiếng
ngang ngang hâm hâm nay lại thêm tiếng ghê gớm. Ấy là những kẻ bị chạm nọc khi
suy sự việc chi tiết tiểu thuyết ra cuộc đời ám muội của mình còn những người
quen biết Nhật Tân thời điểm đó đã giành cho cô rất nhiều thiện cảm. Dòng Xoáy
được người ta chuyền tay nhau đọc rồi bàn tán... Dòng Xoáy lan sang nhiều tỉnh
thành... Nhiều cơ quan, trường học ở Hải
Hưng, Thái Bình cho người tìm bằng được tác giả sang tỉnh họ để nói chuyện. Nhiều
cuộc giao lưu giữa bạn đọc và tác giả đã được tổ chức... Nhưng tại Thành Nam
thì vẫn lặng tờ ngoài những sự thán phục âm thầm và lời đồn đại đơm đặt của kẻ
xấu!
Một
hôm có người phụ nữ trung tuổi tìm đến Nhật Tân cho biết chị là người của cơ
quan Bưu điện. Có lá thư của NXB Thanh Niên gửi riêng cho Nhật Tân và dặn chỉ
được đưa tận tay cho Trần Thị Nhật Tân. Hối hả tới nơi, những giọt nước mắt buồn
tủi mừng vui của tác giả Dòng Xoáy đã lăn trên một tờ thư... Lá thư của Tổng Bí
Thư Nguyễn Văn Linh gửi riêng cho Nhật Tân. TBT đã tìm thấy địa chỉ tin cậy là
NXB Thanh Niên nơi cấp giấy phép Dòng Xoáy và nhờ NXB chuyển thư của mình qua
đường bưu điện. Lá thư đó đã được đọc to cho tất cả ca trực bưu điện hôm ấy và
là ngày vui chung của tác giả Dòng Xoáy lẫn anh chị em trực ca bữa đó!
Mấy
hôm sau, ngày 10-9-1989 trên Báo Nhân Dân một bài viết ca ngợi cuốn Dòng Xoáy
chiếm gần trọn trang trên báo Đảng lại khiến dư luận Nam Định hâm nóng thêm sự
kiện lan truyền trước đó TBT gửi thư cho Trần Thị Nhật Tân. Hàng trăm lá thư của
bạn đọc khắp cả nước đã gửi về cho Nhật Tân. Có nhiều thư chỉ ghi gọn lỏn “Gửi
nhà văn Trần Thị Nhật Tân tác giả Dòng Xoáy ở Nam Định” thế mà cũng đến được
tay chưa kể những lá thư bị thất lạc khác.
Nhật
Tân lên Hà Nội gặp TBT theo lời mời. Nhưng chuyến đi đó cô đã không gặp được
TBT. Người ta cho cô biết TBT đi công tác...
Ít
ngày sau, người của văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam Ninh đến gặp Nhật Tân cho hay Bí
thư tỉnh ủy Hà Nam Ninh muốn gặp cô...
Lành
hay dữ đây? Nhật Tân phập phồng hoang mang...
Cuộc gặp tại trụ sở Tỉnh ủy, không phải chỉ có ông Bí thư... Ông Bí thư
cho cô biết, TBT gửi cho cô lá thư kèm trong túi công văn của tỉnh ủy.
Hà Nội, ngày 10-9-1989.
Cháu Trần Thị Nhật Tân,
Rất tiếc hôm 10-8-89 cháu lên Hà Nội thăm tôi, tôi lại không có nhà!
Qua báo Nhân dân ngày 10-9-89 với bài của
Lê Chi, tôi mới được biết Trần Thị Nhật Tân là người thế nào, đã phải chịu bao nhiêu gian nan vất vả,
nhưng đã phấn đấu kiên cường thế nào để
hoàn thành tác phẩm của mình và cũng đã
xoay sở gian khổ thế nào để in ra được 4.000 bản!
Càng hiểu, tôi càng thương, càng phục Trần
Thị Nhật Tân.
Tôi rất mừng nay Nhật Tân đã vừa được trở lại làm cô giáo, lại đang ấp ủ một tác phẩm nữa. Rất hoan nghênh và mong chờ được đọc.
Lúc này đã vào năm học rồi. Nhưng nếu có
dịp, mong Nhật Tân đến gặp tôi vào khoảng tháng 9, 10, hay 11- 1989.
Chúc sức khoẻ, thành công và thắng lợi mới!
Thân
ái
(Đã ký)
Nguyễn Văn Linh.
Trở
lại cuộc tiếp ở trụ sở Tỉnh ủy, Trần Thị Nhật Tân được quán triệt rằng TBT trực
tiếp gửi thư mời cô lên gặp là một vinh dự đồng thời cũng là một vấn đề quan trọng!
Để chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp, các đồng chí bên Tuyên giáo sẽ giúp cô chuẩn
bị tư tưởng và những điều cần thiết để cuộc gặp có kết quả...
Nhật
Tân mang máng biết sự “chu đáo” mà ông Bí thư chuẩn bị cho mình. Nhưng trong
hành trang Nhật Tân mang lên Hà Nội, ông Bí thư và Ban tuyên giáo không biết rằng
có một chiếc túi căng phồng những lá thư kêu oan, những lá thư ca ngợi nhiệt
thành, hưởng ứng những việc cần làm ngay của người dân Thành Nam khi biết được
tác giả Dòng Xoáy được vinh dự lên gặp TBT đã nhờ cô chuyển đến tận tay TBT.
Nhà
số 10 Nguyễn Cảnh Chân Hà Nội lúc 7 giờ tối thứ bảy cuối tháng 9 năm 1989.
Kỳ IV : HAI LẦN ĐĂNG KÝ KẾT
HÔN NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM CÔ DÂU
“Cô
chỉ được gặp TBT 5 phút vì tối nay TBT phải tiếp những 12 đoàn khách...”
Nhật
Tân được căn dặn cẩn thận.
Nhìn
thấy TBT trong bộ đồ màu sáng, chất giọng trầm, phong thái khoan thai đĩnh đạc,
Nhật Tân òa khóc...
Những
giọt nuớc mắt vỡ òa qua bao năm tháng tức tưởi nhọc nhằn... Cả sự thất vọng vì
chỉ có 5 phút làm sao Nhật Tân nói được những điều cần nói với người lãnh đạo
cao nhất?
Thấy
Nhật Tân thổn thức thốt thành lời, TBT thong thả.
“Tôi
rất muốn nghe những người và những lời nói thẳng. Đồng chí có nhiệm vụ phải nói
hết những điều đang suy nghĩ. Tôi đang chờ đang đợi được nghe đây...”
Vừa
nói ông vừa bước ra cửa bấm chốt khóa lại. Qua làn cửa kính trong vắt thông ra
ngoài, Nhật Tân thoáng thấy có ánh mắt ai đó hướng về căn phòng cô đang ngồi.
...Ba
tiếng đồng hồ qua nhanh như chỉ 30 phút.
Còn
nhiều điều để nói. Và những những thứ cần
nói ngay với tác giả “Những việc cần làm ngay” thì Nhật Tân đã làm ngay làm kịp
rồi! Một chút ân hận của Nhật Tân là trong câu chuyện có lẽ đã nói đến những
chuyện thực mà toàn những chuyện buồn khiến nhiều lúc TBT rút khăn tay ra lau
nước mắt!
Lúc
chia tay, TBT ân cần “nếu có điều kiện đồng chí cứ đến gặp tôi lúc nào cũng được”
Một
chuyện nữa, được biết Nhật Tân có quen nhà văn Phùng Quán, ông nhờ Nhật Tân xin
nhà văn cho ông một cuốn “Vượt Côn Đảo” lần gặp sau mang đến cho ông...
...Tôi
ngước lên bàn thờ mà những nén hương chủ nhân thắp lên hồi nãy vẫn nghi ngút
khói. Trên đó là tấm hình cụ ông thân sinh chụp hồi còn trẻ và tấm hình TBT
Nguyễn Văn Linh.
Bên
dưới tấm hình, bà ghi hàng chữ nắn nót.
“Cụ
Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thứ Đảng CS Việt Nam, cha tinh thần của Trần thị Nhật
Tân. Từ trần ngày Mồng 2 tháng Tư Âm lịch năm 1998”
Bà
cho biết ngày cụ Nguyễn Văn Linh mất, bà đã rước di ảnh cụ lên bàn thờ thờ
chung cùng cha mình. Ngày sinh, ngày mất của người cha tinh thần, bà đều làm
mâm cơm cúng. Ngày sóc vọng mồng một hay rằm, trên bàn thờ đều ấm sáng khói
hương. Lại thêm những nén hương của khách đến thăm bà tiếp lên bàn thờ khi nghe
bà kể về sự chăm nom quan tâm của người cha tinh thần năm ấy!
Nghe
tiếp chuyện của bà, chúng tôi thẫn thờ khi được biết mãi đến 7 năm sau, năm
1996, Trần Thị Nhật Tân mới gặp lại cụ Nguyễn Văn Linh không phải là Hà Nội mà
tại thành phố Hồ Chí Minh. Thẫn thờ cái nỗi không phải thời điểm đó cụ đã rất yếu
mà là những điều bất ngờ đến lạ lùng?
Ấy
là khi mới gặp, cụ đã trách chị ngay rằng tại sao không đến gặp cụ như đã thỏa
thuận. Rằng tập tiếp theo của Dòng Xoáy sao không thấy mang tới...
Bà
nghẹn ngào ánh mắt đăm đăm ngó lên trang thờ, giọng ngậm ngùi.
“Sau
khi in Dòng Xoáy tập 2, tôi đã mang 10 cuốn đến biếu cụ. Nhưng nhiều lần tới đều
được thông báo cụ bận hoặc không có nhà. Để cho chắc tôi còn gửi sách theo địa
chỉ Văn phòng vừa địa chỉ nhà ông bác sĩ riêng... Nhưng không hiểu sao, cụ đã
không nhận được...”
Một
chi tiết cảm động trong cuộc gặp là cụ đã ân cần hỏi bà rằng, sau cuộc gặp lần
đầu ở Hà Nội, cụ đã có ý kiến với Tỉnh là quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ như cấp
nhà cho bà. Lần gặp này cụ có hỏi bà đã được cấp nhà chưa? Không muốn cụ nghe
thêm những chuyện buồn, bà thưa rằng có lẽ các anh ở tỉnh bận nhiều việc lớn hoặc
gặp khó khăn gì đấy nên đã quên mất!
Thẫn
thờ thêm cái nỗi cuốn “Vượt Côn Đảo” của nhà văn Phùng Quán, trang trong có lời
đề tặng trang trọng của nhà văn Phùng Quán nhờ bà chuyển chắc chắn đã không đến
được tay cụ. Hệt như 10 cuốn Dòng Xoáy kia?
Lần
gặp đó cũng là lần cuối.
Với
cú “hích” của TBT Nguyễn Văn Linh mùa thu năm 1989, trong không khí cởi mở đổi
mới, ngoài Dòng Xoáy, nhiều tác phẩm của Nhật Tân cũng dễ dàng xuất bản hay tái
bản ở một số nhà xuất bản... Đời sống cũng đã dễ thở hơn cũng như nổi danh
hơn. Nhưng lạ lùng, ngoài việc không cấp
nhà như Tổng Bí thư đã chủ động ý kiến với địa phương (mặc dù bà không xin) đến
việc dạy học, nghề của bà, người ta cũng lờ đi...
Trong
cái rủi cũng có cái may. Không phải vùng
đất thành Nam trở nên chật hẹp với Nhật Tân hay tự dưng nổi tiếng như thế mà bà
thoắt thành người của công chúng. Bà rời đất Thành Nam vào đầu những năm 90 sau
một thời gian dài cổ ngóng sự phán quyết
đi dạy hay mất dạy của lãnh đạo địa phương. Bà theo một người quen vào đất
Vũng Tàu. Đã quen với việc hàng cơm phở nên nhờ vào quán quen của người bạn và
sự tháo vát của Nhật Tân nên quán cơm của người bạn khá hút khách. Một thời
gian dài bán cơm như thế nhưng Nhật Tân vẫn không chuội đi cái máu viết lách cộng
với nhiều người đã biết Nhật Tân qua sự kiện Dòng Xoáy năm 1989 nên Nhật Tân đã
trở thành một cộng tác viên quen thuộc của nhiều tờ báo trong đó có Báo Bà Rịa
Vũng Tàu. Chuyện nhỏ này cũng khiến chị nổi danh. Một bài thơ bình thường thôi
của Nhật Tân được nhạc sĩ danh tiếng Hoàng Hà (tác giả ca khúc Đất nước trọn niềm
vui phổ nhạc về đất biển Vũng Tàu được công chúng thành phố đón nhận nhiệt
thành. Rất nhiều người thuộc ca khúc ấy. Với tướng tá cũng tàm tạm lại sẵn bản
tính tháo vát năng nổ dễ hòa đồng với mọi người nên Trần Thị Nhật Tân đã đến được nhiều vùng đất mà chị từng mơ uớc như Đà Lạt,
thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo và cả ngoài giàn khoan Bạch Hổ tít mù khơi xa.
Chuyện chị nằm lại Côn Đảo hơn một tháng trời để đi thực tế và ra được giàn
khoan dầu Bạch Hổ (những chuyến bay ra giàn khoan như thế thường rất kỵ và hiếm
phụ nữ! Thế mà chị lại ra được) là những kỷ niệm để đời. Chuyện có vị lãnh đạo
địa phương ném trả lại chị tấm giấy giới thiệu là nhà văn nghiệp dư đi thực tế
để sáng tác cánh chuyên nghiệp chúng tôi không coi là thứ chi nữa là nghiệp dư.
Nhưng sau đó chính vị lãnh đạo đó lại nhiệt thành tạo nhiều điều kiện thuận lợi
cho chị là những kỷ niệm buồn vui đắng ngọt của một nguời vốn đam mê việc viết...
Có
lẽ có một khúc khuất trong cuộc đời người đàn bà này mà tôi dẫu tò mò nhưng vẫn chưa kịp tìm hiểu? Có
thể lắm một mối tình dang dở? Ấy là năm 1994, Trần Thị Nhật Tân không hiểu vì
cơn cớ gì đã trở lại mảnh đất Nam Định. Có chút vốn giắt lưng, tuy còm nhưng Nhật
Tân vẫn mua được mảnh đất, khi đó hẳn còn hoang hóa giằng dịt những đầm phá ở
góc thành Nam. Tại đây Nhật Tân đã cất được ngôi nhà 2 tầng như phần đầu tôi mô tả. Trong câu chuyện, bà cũng thổ lộ với
chúng tôi ý định sẽ ngồi viết dài dài trong ngôi nhà mà bà đã tự lực xây nên chả
cần đến bàn tay của một người đàn ông nào cả! Những đề tài mà những năm tháng
hành phương Nam mà bà đã từng chắt chiu ấp ủ...
Chị
ơi cất nên ngôi nhà này mà lại không cần người đàn ông nào? Câu hỏi lẽ ra phải
cất lên với cung bậc rất chi là trầm là thấp ấy nhưng tôi đã phải vống lên đến
là to! Nhưng bà chủ chỉ cười…
Chao
ôi những năm bom đạn Hàm Rồng sức ép lẫn
tiếng rít xé tai của các loại máy bay phản lực lẫn sự gầm gào của các loại bom
súng đã làm cho một bên tai bà nghe rất kém. Năm 49 tuổi, tai họa lại ập xuống
với căn nhà mà chủ của nó đã có biết bao dự định. Trận tai biến não quái ác đã
khiến bà xép lẹp mê man rồi ngơ ngẩn hàng năm trời trong căn nhà thèo đảnh ở
góc ngoại ô...
Là
cũng có đấy nhưng mà chuyện buồn chú nghe làm gì? Loáng thoáng thôi, nhưng rồi
tôi cũng được bà chủ trích ngang cho một chút những chuyện buồn ấy. Đâu như những
năm bảy mươi của thế kỷ trước, một người bạn đồng nghiệp đã giới thiệu cho cô giáo Nhật Tân một giáo viên. Chẳng phải chớp
nhoáng gì mà họ đã tìm hiểu nhau được một thời gian dài. Hai người đã đi đăng ký kết hôn. Đùng cái,
cách ngày cưới chỉ một hôm, một người đàn bà dáng lam lũ bế một thằng bé đến...
Vừa nhìn thấy cậu con trai trên tay người phụ nữ lam lũ ấy cô giáo Nhật Tân vốn
thường ngày cứng cỏi là thế bỗng rủn người. Chao ôi khuôn mặt ấy hiển hiện những
nét như là bản sao từ người chồng sắp cưới của mình! Chả cần để người phụ nữ ấy
sụp lạy mình lâu, cô giáo Nhật Tân đỡ hai mẹ con lên cắt ngang câu lạy lục “chị
xin em nhường bố cháu cho chị...”
Cú
đánh chí tử của Tạo hóa đã khiến cô giáo Nhật Tân bẵng lẫn khuây chuyện chồng
con... Dưng mà mùa xuân lại vẫn về, chim
vẫn hót. Ít năm sau, một người lính xuất ngũ đã tìm đến Nhật Tân... Trăm năm
tính cuộc vuông tròn. Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông. Không còn là bản
trích ngang nữa mà là một hồ sơ lý lịch hoàn chỉnh về cái người mai kia sẽ là bạn
trăm năm. Quê người ấy Nhật Tân đã về. Họ mạc người thân tường cả... Bản đăng
ký kết hôn đã được thiết lập. Ngày cưới cũng đã chọn, đã định. Cỗ cưới cũng đã
đặt ở nhà hàng. Chu tất cẩn trọng quá còn gì? Nhưng lại đùng cái, chú rể biến
đâu mất! Trước hôm cưới, người ta đưa cô
dâu đến gặp bà mẹ người ấy theo yêu cầu của Nhật Tân. Bà ôm lấy người con gái
mà nếu không có sự bai bải trở chứng mấy bữa nay của ông con trai muộn vợ thì
nó đã là dâu con trong nhà. Sự bai bải ấy được bà mẹ thốt lên thành lời “trời
ơi mẹ biết nói với con thế nào người ngợm thế này mà nó nghe lời chúng bạn cứ bảo
rằng con bị... pê đê!”
Kỳ V : TÌNH NGƯỜI
Nhật
Tân choáng váng! Pêđê? Hình như từ lâu cô từng nghe loáng thoáng sự dè bỉu xa
xôi về mình như vậy! Mà sự dè bỉu ấy
phát ra từ đám người miệng lằn lưỡi mối luôn khó chịu bóng gió về chứng ngang
ngạnh này khác hồi Nhật Tân được vào học ở Trường viết văn Nguyễn Du!
Chuyện
là vậy nhưng xót xa bởi có người còn thêu dệt từ sự lỡ dở tan vỡ ấy bằng một
câu chuyện quái gở là bà mẹ anh bộ đội xuất ngũ ấy đã bán con trai mình với giá
mấy chục triệu (mà thời điểm ấy cái giá ấy là kinh khủng!) cho một cô khác. Nếu
Nhật Tân có số tiền ấy thì sẽ chuộc được người chồng tương lai!?
(Sau
này coi lại kỹ Dòng Xoáy, hóa ra Nhật Tân đã nâng cấp chuyện riêng nỗi đau
riêng của mình bằng sự lỡ dở của cô giáo Lý đẹp người tốt nết thẳng thắn kiên
cường chống tiêu cực nhưng bị đồn thổi là bị pêđê gây biết bao thương cảm cho bạn
đọc trong đó có TBT Nguyễn Văn Linh!)
Con
hồng nhan nhưng khéo mà bạc phận... Chợt thoảng câu ấy từ những năm xa khi mấy
cô giáo nổi hứng lên đi coi bói cho vui. Ông già coi chỉ tay là một cụ ông quen
biết với cả mấy chị em. Ông còn phán thêm cái tên Nhật Tân là lấy từ câu của cụ
Phạn Bội Châu “nhật tân hựu nhật tân” nghĩa là ngày mới lại càng thêm điều mới.
Chao ôi, điều mới chưa chắc đã là điều hay?
Ngôi
nhà cất lên ven ngoại ô bằng mồ hôi công sức chả thể quạnh vắng mãi. Sau bao
ngày tốn kém thuốc thang cùng với sự kiên trì tập luyện, những di chứng ác hại
của căn bệnh tai biến dần dà thuyên giảm. Một sớm chớm heo may, đang thư giản
trong không khí yên tĩnh của khu vườn tuy bé tẹo nhưng cũng đủ na ổi chen với
rau vuờn mùa nào thức ấy chợt Nhật Tân giật mình khi thấy con Đốm hộc lên rồi
buông những tràng giận dữ... Ấy là lúc nó đang cáu đang bực. Bên cánh cổng, một
cụ ông dáng lập cập nhưng còn hồng hào
oai vệ chống chiếc gậy hỏi thăm... Đúng nhà cô giáo kiêm nhà văn Nhật Tân đây rồi.
Cụ thở phào rồi gác chiếc gậy ngồi xuống bên chủ nhà. Đoạn cụ khoan khoái đưa cặp
mắt hẵng còn tinh ngó bao quát một luợt nhà cửa, vườn tược, sân sướng gật gù nhỏ gọn nhưng đầy đủ cả! Chả biết ông
cụ này nói về cái gì nhưng Nhật Tân vẫn rót nước lễ phép mới khách. Chừng như
không muốn mất nhiều thời giờ, cụ giới thiệu cụ nhà cũng gần thành Nam đây nghe
nói có cô giáo Nhật Tân phúc hậu thương người hay làm việc thiện tính tình lại
thẳng thắn cụ muốn đặt vấn đề với Nhật Tân. Rằng cụ bà mất đã lâu, mấy đứa con
cụ tính tình lại ngang ngược thuộc loại rạch giời rơi xuống... Cụ lâu nay không
có ai chăm sóc chi bằng cụ muốn về ở với Nhật Tân để hai người có nhau lúc mãn
chiều xế bóng...
Bây
giờ nhớ lại bà cũng không rõ khi đó nghe vậy mình khóc hay là cười nữa. Khóc cười
chả biết nhưng chắc cung cách phải thế nào đó thì ông cụ nọ mới phải vội chống
gậy lỉnh đi ngay và biệt tăm hơn mười năm nay chả thấy lai vãng đến!
Có
tiếng con Đốm lại hực lên báo có khách. Không biết con chó tinh khôn này làm bạn
với chủ nhân được lâu chưa (chắc không phải con Đốm ngày ấy) Ngó xoong cơm nhỏ
xíu của bà chủ cùng hai phần ăn của một chú miu và Đốm để trong cái chạn trên
thềm đủ biết chủ tớ nhà này quấn quýt nhau như thế nào.
Có
tiếng gậy lọc cọc... Tôi ngó ra. Không phải ông cụ năm nào mà là liền một lúc bốn
cụ. Sau hỏi ra mới biết các cụ quê cùng phường Lộc Hạ đây hàng xóm bao năm với
nhau thế mà bây giờ đọc báo mới biết có một nhà văn Nhật Tân như thế nên đến hỏi
thăm... Chủ khách cùng bệt trên thềm cho mát. Chuyện ran cả lên...
Lát
sau lại một tốp khách nữa tới. Chủ nhân vồn vã mời vào. Chúng tôi được giới thiệu
đây là những thành phần cốt cán trong việc đấu tranh chống tiêu cực của phường.
Loáng thoáng biết được vấn đề mà họ đang quan tâm là đòi hỏi tính minh bạch
trong việc đền bù giải phóng mặt bằng đất của dân trong phường mà thành phố sắp
sử dụng nay mai. Họ tới để tham khảo ý kiến của bà Nhật Tân về một việc nào đó!
Nghe
chuyện mà tôi đâm lo. Sức khỏe bấy bớt như thế mà việc khiếu kiện vốn nhiêu khê
lằng nhằng dai dẳng như vậy, tất nhiên nhiệt tình dư sẵn nhưng không biết bà lấy
đâu ra sức lực để mà chống tiêu cực tiếp đây!
Cùng
một lúc mà bà Nhật Tân tiếp liền ba tốp khách chả hạn như chiều nay! Đợi cho bà
chuyện kỹ thêm với khách, chúng tôi sà vào chồng thư bạn đọc mà bà mới nhận được
ít ngày nay từ khi Báo Tiền Phong và Người Cao tuổi viết về bà và cuốn Dòng
Xoáy mới tái bản. Có một cuốn sổ giấy đã tầu tầu nhưng ghi toàn việc mới. Chữ của
cô giáo Nhật Tân đều tăm tắp chen với chữ của ai đó còn nguệch ngoạc mà ban nãy
bà cho biết cuốn sổ dùng để ghi lại những cuộc điện thoại. Phần chữ nguệch ngoạc
ấy là của chị hàng xóm nghe rồi ghi hộ.
Trên
đời hiếm có ai như thế/ Thành trì thôn dã cứ đam mê/ Nhật nguyệt rọi soi đời
con gái/ Tân thời sáng mãi ánh sao Khuê... Nguyễn Đức Nhượng, Thôn Đoàn Kết xã
Hải Lựu, Sông Lô, Vĩnh Phúc
Tôi
rất muốn có Dòng Xoáy. Nguyễn Công Thức, Thôn Đông, Xã Trường Trung, Nông Cống,
Thanh Hóa
Hương,
Báo Bưu điện Hà Nội: Tuần sau em sẽ về thăm chị.
A Lô
chú là Chuông quê ở Nghệ An đây, cảm ơn cháu đã gửi sách chú nhận được tối qua.
Mới đọc được mấy trang. Con cháu 12 tuổi giành của ông đọc trước. Chú đành đọc
sau vậy! Ngày 6- 10- 2009
Ngày
7-10-2009, lúc 22 giờ. A lô, Tôi là Phan Sang ở Huế đây. Tôi là bạn chiến sĩ
cùng đơn vị với nhà văn Phùng Quán. Nhật Tân khổ quá. Khổ qua rồi à. Gửi Dòng
Xoáy cho tôi. Còn tác phẩm nào gửi hết. Khi nào ra Hà Nội tôi sẽ xuống Nam Định
thăm Nhật Tân. Nếu vô Huế điện trước cho tôi đón.
A
Lô anh là Bình Trưởng phòng giáo dục Nghĩa Hưng đây. Anh nghỉ hưu từ 1989 nên
không biết Dòng Xoáy. Đọc báo cảm phục em quá. Nhớ hồi em còn học ở Liễu Đề khổ
cực quá. Còn Dòng Xoáy không? Hôm nào anh lên chơi thăm nhà.
Tôi
là Vũ Văn Hiến xã Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang đây. Chị khỏe không? Mấy cháu?
Chồng? Ôi khổ quá... Hẹn đến thăm.
Hoàng
Chính Lạng Sơn đây. đọc báo mà thấy bức xúc quá. Tôi sẽ gọi lại.
Alô,
tôi là Bùi Công Chính có phải chị là tác giả Dòng Xoáy không? Tôi năm nay 82 tuổi
em nhà văn Bùi hiển ( khóc)...
Alô,
tôi là Hồ Bờm người PaKô Bí thư chi bộ ở Hướng Hóa Quảng Trị. Tôi đọc báo rất
khâm phục chị. Chị viết đánh tham nhũng mạnh hơn nữa...
A
lô con ở Ninh Thuận ( nghe không rõ) con đọc báo.... Cô ơi con rất muốn có Dòng
Xoáy. Cô đề tặng chữ ký của cô cô nhé. Chúc cô mạnh khỏe ạ.
Ngày
27-9-2009. Tôi là Nguyễn Sĩ Chuông, Thuận Thành, Bắc Ninh đây... Đọc báo thương
quá. Tôi sẽ về thăm.
Tôi
Quảng Ngãi đây ( nghe không rõ) Sẽ đến thăm.
Alô,
tôi là Đặng Văn Khu ở Mỹ Lộc Nam Định đây. Tôi đọc báo mới biết đồng chí. Sẽ đến
thăm. Nói nhiều.
Alô
tôi là Nguyễn Văn Đề Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi DakNông. Đọc báo ông rất hoan
nghênh cháu. Rất dũng cảm. Chúc mừng cháu đấu tranh kiên cường.
A
lô tôi là Quang Cảnh Hà Nội đây. Tập 3 Dòng Xoáy sao không có? Tôi sẽ thư cho
Nhật Tân nói dài. Viết nữa đi nhé. Quyết không lùi bước trước tham nhũng.
Ngày
15-9-2009. Tôi là Doãn Quang Thiện, Nguyên Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại thương. Nhà ở
C9 P.2 đường Tô Hiệu Cầu Giấy Hà Nội. Bố tôi cùng hoạt động với ông Nguyễn Văn
Linh. Xúc động quá. Thương lắm.
Ngày
20-9-2009. A lô tôi là Nguyễn Khánh Toàn ở Hà Nội. Chị ghi số điện thoại của
tôi. Hôm nào mời chị lên chơi. Điện trước, tôi sẽ ra ga đón.
vv...
và vv...
Thời
gian không có nhiều nên tôi chỉ kịp rút ra 2 lá thư trong chồng thư mới gửi đến
và biên vào sổ tay...
Lạng
Sơn ngày 29 tháng 9 năm 2009
Cô
Tân quí mến. Tôi đang nằm điều trị tại bệnh viện Lạng Sơn. Đọc báo mới biết
chuyện của cô. Tôi định biên thư cho cô. Đã mua được tem và phong bì rồi nhưng
bệnh ập đến đành phải vào viện. Nay đã đỡ, tôi ghi vài dòng chúc cô mạnh giỏi.
thần kinh sáng suốt. Nghị lực vững vàng. tại sao hả cô? một lòng tin đáng yêu đảng
chỉ muốn được phục vụ hết mình hết lòng vì sự nghiệp chung mà lại không được?
Tôi
tặng cô mấy câu thơ
Nữ
nhi đội đá vá trời/ Nhật Tân tranh đấu cho người ấm no/ làm theo tư tưởng Bác Hồ/
làm cho nước mạnh làm cho dân giàu/ mưa gào gió thét đã qua/ Thời gian trôi để
cho ta nụ cười/ Nụ cười thắm đỏ đôi môi/ Một liều thuốc bổ trẻ tuơi má hồng.
Khi
xuất viện tôi sẽ vào Nam Định thăm cô.
Cũng
xin nói qua bản thân tôi một chút. Tôi là Nguyễn Đức Chính.
Tôi
đã bị Tây bắt giam 4 tháng.
Bị
ta bắt 2 lần
1
lần quy sai là Quốc dân đảng. Một lần bị trù dập giam dưới hang đá. 2 lần được
minh oan. 2 lần bị tịch thu tài sản. Chống Pháp chống Mỹ có mà không có chế độ
gì!
Một
lá thư khác.
Chị
Nhật Tân quý mến
Tôi
rất khâm phục hoan nghênh chị. Mong sao ở nhiều nơi có được nhiều người như chị.
Mong các nhà văn ta viết được nhiều tác phẩm như Dòng Xoáy. Mong sao lãnh đạo
ta có nhiều người gần dân thương dân như ông Nguyễn Văn Linh thì cuộc đấu tranh
với cái ác với tham nhũng mới có kết quả được. Xin hỏi thăm sức khỏe và cũng muốn
biết cuộc sống của chị ra sao? ( Nguyễn Thị Cư, 63 tuổi, Thôn Ngà, xã Phương
Hưng, Gia Lộc, Hải Dương)
vv...
KỲ CUỐI: CHUYỆN GẶP TƯỚNG GIÁP
VÀ BẢN DI CHÚC
Ngó
chồng thư chắc ngày mỗi ngày sẽ lại vun dày. Cuốn sổ ghi điện thoại của bạn đọc
khắp nơi gọi tới sẽ thêm nhiều trang nữa, xin mừng cho bà từ nay có thêm những
niềm vui bất ngờ vào những giờ không định trước trong ngày. Niềm vui trong những
dằng dặc buồn tủi oan khiên.
Tôi
lẩn thẩn với ý nghĩ. Có phải người viết Việt, Nhà văn Việt kém tài? Có phải dân
trí ta còn thấp vv... và vv... Những câu hỏi đại loại như thế chừng để lý giải
rằng tại sao vẫn chưa có những tác phẩm xứng đáng với tầm vóc của dân tộc của
thời đại? Để cắt nghĩa tại sao sách in hàng hà sa số ở 54 nhà xuất bản của cả
nước mà số đọng lại trong bạn đọc không được bao nhiêu? Độc giả phần đông vẫn
quay lưng lại với sách, thậm chí rất, rất nhiều cuốn người ta không thèm đọc
“nhà văn đã xả rác kha khá ở các nhà xuất bản (chữ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm)
vv... và vv...
Bản
thân tôi không nống và vống lên hay dám coi
Dòng Xoáy của Trần Thị Nhật Tân là sự kiện hay hiện tượng gì nhưng có lẽ
là bất thường trong cái thường thường bậc thấp trong mặt bằng văn chương trong
mặt bằng sáng tác hôm nay? Nhưng có thể với hiện tượng Dòng Xoáy và tác giả của
nó, ai đó quan tâm có thể tham khảo và cũng
phần nào cũng góp vào việc giải tỏa được những bức xúc, những câu hỏi vừa
nêu trên? Nghĩ đơn giản hơn, cứ làm một
phép thử (tất nhiên không phải dạng vác máy ghi hình, máy ghi âm đi mà phỏng vấn)
trong số những nhà văn ăn khách hiện
nay, số lượng những cuộc điện thoại, co số những lá thư bạn đọc tự nguyện gửi đến
dám chắc số lượng điện thư khó tròm trèm như của bà Trần Thị Nhật Tân hiện giờ
đang sở hữu! Trộm nghĩ vui vui, nếu bà Nhật Tân mà hiện đang sở hữu một Blog một
Website nào đó thì Blogger phải là con số trăm truy cập mỗi ngày!
…Tôi
có cầm lên cuốn Chân trời trên giá sách. Bà nói ngay đó là kỷ niệm lần gặp Đại
tướng Võ Nguyên Giáp! Số là năm 1991, Đại tướng có về thăm Nam Định. Trong buổi
nói chuyện ở một cơ quan tỉnh, cả hội trường đã lặng phắc khi nghe Đại tướng
nhân đề cập về vấn đề đấu tranh chống tiêu cực đã dẫn ra trường hợp nhà văn Trần
Thị Nhật Tân ở Nam Định đã viết tác phầm Dòng Xoáy được Tổng Bí thư Nguyễn Văn
Linh rất khen ngợi... Đại tướng nói ngay ai có cuốn Dòng Xoáy ở đây thì cho tôi
mượn... Nhiều người đành cười lảng bởi nhắc đến cuốn sách ấy ở Nam Định thời điểm
đó như một cái gì kỵ húy?!
Nhiều
người kể lại với Nhật Tân câu chuyện ấy. Nhật Tân đã sắp sẵn cho mình một ý định
là sẽ mang sách đến tặng Đại tướng. Một lần lên Hà Nội mang theo sách rủi lần ấy
Đại tướng không ở Hà Nội. Lần sau Nhật Tân lên, vệ binh sau khi hỏi han đã vào
báo cáo và được mời ngay vào gặp. Câu chuyện tại nhà riêng đại tướng diễn ra
thân tình và Nhật Tân xiết bao ngạc nhiên khi được biết Đại tướng đã kiếm được
cuốn Dòng Xoáy. Khi biết Nhật Tân mang
sách lên tặng, Đại tướng cười sách có chữ ký tác giả vẫn hơn.
Trong
câu chuyện thân tình, Đại tướng động viên Nhật Tân nhiều nên vượt qua những
gian nan để sống và làm việc tốt hơn. Nhật Tân nên giành nhiều thời gian để tìm
hiểu về đời sống lực lượng vũ trang... Vâng lời Đại tướng, Nhật Tân đã giành thời
giờ đi thực tế và hoàn thành cuốn tiểu thuyết Chân trời mà tôi đang có trên tay!
Lại
trĩu trên tay một bản thảo viết tay 234 trang khổ A4 chữ đều tăp tắp có tên Tuổi
thơ tôi ( tiểu thuyết tự truyện) mà bà cho biết không có tiền để in!
Trước
khi đến thăm bà, có nghe phong thanh rằng nhà văn Trần Thị Nhật Tân có để lại bản
di chúc nào đó? Trong câu chuyện bà đã không giấu... Được bà cho phép, xin trích ra một đoạn như
sau.
Tên
tôi là Trần Thị Nhật Tân, nhà giáo nhà văn. Tôi viết di chúc trong lúc tỉnh táo
khỏe mạnh. Ngôi nhà 2 tầng tôi xây trên diện tích 180 m2 theo trước bạ. Cả cuộc
đời tôi lao động cực nhọc mới có cơ ngơi này. Là người cầm bút, tôi thấu hiểu nỗi
cơ cực của những nhà văn chân chính. Bởi vậy tôi có nguyện vọng là sau khi tôi
qua đời, tôi để ngôi nhà này làm nhà từ thiện cho các nhà văn nghèo khổ. Tôi
giao quyền quản lý nhà đất cho Hội VHNT Nam Định. Khi nào trong nước có nhà văn
viết đấu tranh cho công bằng xã hội vì
Nước vì Dân mà bị vùi dập khốn khổ thì về nhà tôi mà ở cho qua cơn hoạn nạn.
Đề
nghị Hội VHNT Nam Định hóa thân hoàn vũ cho tôi. Lấy 2 lọ tro, một đặt tại bàn
thờ ngôi nhà này, một đặt cạnh cha mẹ tôi. Số tro còn lại rắc xuống sông Đào.
Ai
chăm sóc tôi trước khi qua đời thì được ở lại trông coi ngôi nhà này. Mỗi thế hệ
mỗi gia đình có đức, thương người như thể
thương thân ở. Khi nào có nhà văn do Hội VHNT đưa đến sắp xếp cho họ một chỗ ở.
Nếu người trông coi ngôi nhà không thực hiện quy định thì Hội bố trí người khác
có tâm.
Không
ai có quyền bán đất bán nhà của tôi.
vv...
Nam
Định ngày 22 tháng 2 năm 1998.
Trần
Thị Nhật Tân (Đã ký)
Coi
xong bản di chúc, tôi chợt nhận ra thời
điểm bà để lại di chúc này là đương khi bạo bệnh tai biến. Mười một năm đã qua.
May thay...
Cũng
cần nói thêm về chiếc điện thoại di động hiện bà Nhật Tân đang sở hữu. Cách đây
chỉ mới ít tháng, căn nhà bà Nhật Tân vốn đã lọt thỏm ở ngoại ô thành Nam như
càng kín cổng cao tường và xa cách hơn với đời sống. Căn nhà ấy không có tivi,
không điện thoại không radio. Cũng cần nói thêm sự kiện Dòng Xoáy 20 năm trước
dẫu xôn xao dư luận nhưng cùng với thời gian dường như đã chìm lỉm nhạt phai?
Nhưng đời sống vật chất tinh thần dẫu nhỉnh và nhô hơn trước nhưng hình như vẫn
bức xúc vẫn hôi hổi và vẹn nguyên vấn đề làm sao tăng cường dân chủ hơn trong
dân, đẩy lùi được những vấn nạn những tiêu cực như bệnh chạy theo thành tích
trong giáo dục mà 20 năm trước mà Nhật Tân đã từng riết róng đặt ra trong Dòng
Xoáy? Dường như xuất bản và báo chí đã
làm được cái việc hâm nóng lại phần nào không khí và dư luận ấy!
Cũng
tình cờ, nhà văn Lê Hoài Nam nguyên là chủ tịch Hội văn nghệ Nam Định ( cùng
khóa II Trường Viết văn Nguyễn Du với Nhật Tân có Lê Hoài Nam, nhà thơ Trần
Đăng Khoa, nhà thơ Pò Sảo Mìn, người dân tộc Padí...) vốn thi thoảng đến chơi
nhà bà. Cám cảnh ái ngại trước hoàn cảnh đơn chiếc nghèo khó của bạn mà áy náy
bởi không giúp được gì. Một bận nhà văn Lê Hoài Nam ngồi ở nhà bạn buồn tay lật
giở coi lại Tập I Và II của Dòng Xoáy
cùng những phần tác giả bổ sung chỉnh trang nhưng chưa có điều kiện (hay đã nản
không biết?) Ông động viên bạn nên tái bản Dòng Xoáy theo hướng hoàn chỉnh bổ
sung thêm bởi Dòng Xoáy vẫn nguyên tính thời sự... Lê Hoài Nam bàn thêm với bạn
mình là nhà thơ Đặng Vương Hưng ở Hà Nội tìm cách tái bản cuốn Dòng Xoáy cho Trần
Thị Nhật Tân. Hai ông đã tìm đến NXB Thanh Niên vốn là cái nôi đầu tiên của
Dòng Xoáy.
Không
ngờ mọi việc lại gọn ghẽ đơn giản nhanh chóng kể từ khi bà Nhật Tân hoàn chỉnh
bản thảo để tái bản.
Cuốn
Dòng Xoáy từng mang lại cho cuộc đời bà bao nhục nhã cay đắng và vinh quang ( lời
giới thiệu của Đặng Vương Hưng) đã được nhà XB Thanh Niên tái bản (có sữa chữa
bổ sung) tháng 9 năm 2009 này và được bạn đọc khắp nơi đón nhận nhiệt tình dẫu
cho số lượng in còn thua năm 1989 những 3000 cuốn! Tiếp cận với cuốn sách với
bài báo trên Tiền Phong cuối tuần và trên báo Người cao tuổi ( tác giả bài viết
có để lại địa chỉ và số điện thoại hàng xóm) nhiều bạn đọc đã đồng cảm đã xẻ
chia với tác giả bằng những cuộc điện thoại và bằng những lá thư...
Một
việc gay go là những sẻ chia của bạn đọc đến được với bà khi nhà văn không có
máy điện thoại? (trước nay có việc cần kíp bà mới nhờ vả điện thoại hàng xóm)
Rất
nhanh, không biết là quà tặng của Lê Hoài Nam hay Đặng thi nhân mà bà Nhật Tân
đang sở hữu một chiếc di động Hiềm nỗi
bà Nhật Tân bị nặng một bên tai di chứng của những trận bom Mỹ ở Hàm Rồng nên
những lần nghe điện thoại gọi đến cũng khá
vất vả. Đôi khi bà phải nhờ ngưòi (nếu có) đến chơi nghe và ghi hộ lại
là vì thế.
Đang
dày thêm chồng thư và dài mãi ra những dòng xẻ chia của những người đồng cảm với
nhà văn Trần Thị Nhật Tân. Cùng với sự xuất hiện trở lại của Dòng Xoáy như một
liều thuốc bổ thần hiệu đối với người đàn bà đã từng bị văng ra khỏi cuộc sống!
Mùa
heo may năm Sửu.
Xuân Ba (Trịnh Huyên)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét