Đúng hướng ở đây là “hướng thẳng đến Bến Bờ Thi Ca, không sai
lệch”.
Bến Bờ Thi Ca: Nơi tụ hội những bài thơ có Hồn Thơ Lai Láng; ở đó Thi Sĩ đã
bộc lộ tâm trạng, tiếng lòng của mình Hoàn Toàn Chân Thật.
Bài thơ đúng hướng chưa đến Bến Bờ Thi Ca nhưng đã có
Hồn ở tầng bậc thấp hơn Hồn Thơ Lai Láng. Nếu một số điểm trong “cái nền kỹ
thuật” được hoàn thiện bài thơ có thể có Hồn ở tầng bậc cao hơn và đến gần Bến
Bờ Thi Ca hơn
Một Chút Giải Thích Dẫn Đường
Trước đây thơ là một loại văn vần chú trọng nét đẹp văn chương.
Những bài thơ có ý tưởng cao đẹp, khai phóng, ngôn từ hình tượng đắc địa, đẹp
một cách đài các cao sang (hoặc bình dân, chân quê như thơ Nguyễn Bính), câu cú
chắc gọn, rõ nghĩa … đều được đánh giá cao.
Sau này một số triết gia Phương Tây khám phá ra rằng: Con người
(có cả Thi Sĩ) đều Xạo. Ngoài các kiểu Xạo “dối trá đời thường” còn có kiểu Xạo
“bị tiêm nhiễm cung cách ứng xử lịch sự, văn minh của xã hội”, lâu ngày chày
tháng chữ Xạo đó ăn sâu vào Vô Thức và cứ thế bí mật lèo lái suy nghĩ, lời nói
và hành động của con người.
Các kiểu Xạo “dối trá đời thường” có thể biến mất hoặc giảm
thiểu khi Nhân Cách được nâng cao, nhưng kiểu Xạo dính với Vô Thức, theo các
triết gia Phương Tây thì gần như là “vô phương hóa giải”.
Jean Paul Sartre thì la toáng lên: “Con người đang trở thành một
Kẻ Vong Thân (đánh mất chính mình)”
Albert Camus thì cho rằng “Con người đang bị một Kẻ Xa Lạ xâm
nhập và chiếm hữu thân xác mình”
Chủ Nghĩa
Siêu Thực Ra Tay
Luận điểm: Nguyên nhân của chữ Xạo (trong thơ) là Lý Trí. Muốn
giải trừ Lý Trí phải đưa Mộng (Mơ) vào thơ. Lý do: Khi
ngủ, cơ quan kiểm duyệt (của lý trí) không
làm việc, do đó, chỉ trong mơ người ta mới thể hiện được những ham muốn bị dồn
ép, cấm kỵ lúc tỉnh.
Kết quả: Không thành công.
Xin đọc Bàn Về Chữ “Xạo” Trong Thơ” trong trang web này theo
link:
https://lythuyetthoabc.
Chủ Nghĩa
Tượng Trưng Nhập Cuộc
Luận điểm: Nguyên nhân của chữ Xạo cũng là Lý Trí. Đặt các nhóm
chữ không liên quan nằm cạnh nhau Lý Trí sẽ “chịu thua” và tự động bỏ đi. Giải
trừ được Lý Trí nhưng người đọc cũng mù tịt - chức năng truyền thông của bài
thơ thất bại.
Kết quả: Không thành công.
Như vậy, với thơ, Chủ Nghĩa Siêu Thực (và Tượng Trưng) có
luận điểm hữu lý - và trong một chừng mực nào đó - hữu ích, nhưng phương cách
thực hiện thì không thành công.
Những Điểm Chính Trong “Cái Nền Kỹ Thuật” Của Bài Thơ Đúng Hướng
Để Hồn
Thơ có thể xuất hiện và rồi tăng cường độ đến mức cực mạnh thành Hồn Thơ Lai
Láng, thi pháp bài thơ phải có một số điều kiện sau đây:
1/ Thể Thơ Nhất Khí Liền Mạch
Tứ thơ, những mảnh tâm tình của thi sĩ, được nối kết với nhau liền
lạc chảy thành dòng liên tục từ đầu đến cuối.
2/ Ngôn Ngữ Hình Tượng Câu Cú
Dễ tiêu, dễ cảm (hiểu cảm cùng một lúc), tránh mô gò cản đường
“Hiểu” phải dùng lý trí. “Tiêu”, “Cảm” đi thẳng vào hồn.
Nếu câu chữ, hình tượng phải suy nghĩ lâu hoặc “ngẫm” mới hiểu
được thì lý trí sẽ bước vào cản dòng chảy của cảm xúc.
3/ Vần
Cước vận liên tiếp.
Giữ vần vừa độ ngọt để dòng âm điệu thông thoáng, du dương. Có thể
chêm vào vần gián cách hoặc đổi vần khi chuyển ý. Tránh “hội chứng nhàm chán
vần” hoặc quá ít vần khiến dòng âm điệu lúc chảy, lúc ngừng, không thông
thoáng..
4/ Nhịp Điệu
Thay đổi số chữ trong câu (với biên độ rộng) để có nhịp điệu uyển
chuyển, lúc khoan lúc nhặt chứ không đều đều, tẻ nhạt.
Vần và nhịp điệu là hai điểm quan trọng nhất của thi pháp. Áp dụng
thường xuyên sẽ trở thành thói quen. Nếu bài thơ dài (vài chục câu trở lên) mà đọc
từ đầu đến cuối không thấy ngán là đã thành công trong kỹ thuật sử dụng vần và
nhịp điệu.
Có trong tay kỹ thuật này thi sĩ sẽ dễ dàng tạo một dòng nhạc
thông thoáng, du dương để chuyển tải tâm trạng của mình. Nếu tứ thơ hay, tâm
thế cao hứng, thi phẩm sẽ dễ có giá trị nghệ thuật cao.
5/ Tâm Thế
a/ Reason with them: Nói lý lẽ với
độc giả.
b/ Share feelings with them: Chia sẻ
cảm xúc với độc giả.
c/ Get it off your chest: Tống khứ
nó ra khỏi ngực
Đây là lối phân loại của người Mỹ.
“Tống khứ nó ra khỏi ngực” là tâm thế có cảm xúc mạnh nhất.
Nhưng để đưa cái cảm xúc (của cơn hứng) ấy vào thơ đâu phải dễ. Phải khởi động
kể lể, dẫn giải nguồn cơn rồi khơi dòng để những mảnh tâm sự của tứ thơ và dòng
âm điệu cùng chảy. Lúc đó cảm xúc (từ cơn hứng) mới nhập vào chảy theo.
Trình tự là như thế, nhưng thực hiện được còn nhiều nhiêu khê
trắc trở khác nữa.
Đối với thơ Việt Nam tôi thường giữ trong mình tâm thế
loài Hoa Dại rồi lựa thời cơ đưa vào trang giấy những con chữ đầu tiên.
Sau đó sử dụng kỹ thuật thơ khơi nguồn để 3 dòng nhập một cùng chảy về “điểm
đến của tứ thơ”. Để làm quen với tâm thế loài Hoa Dại xin
mời đọc link của trang web Lý Thuyết Thơ sau đây:
https://lythuyetthoabc.
6/ Độ Dài Của Bài Thơ
Đừng quá ngắn. Đủ dài để có “sóng sau dồn sóng trước” tạo cao
trào. (Bấm link để đọc thêm)
https://lythuyetthoabc.
7/ Không Vờn Bóng Giữa Sân
Không “vòng vo Tam Quốc”, kể lể “cà kê dê ngỗng”. Loại bỏ thẳng
tay thành phần ăn bám - những câu chữ thừa, không thực sự cần thiết cho câu
thơ, đoạn thơ. Mỗi câu thơ phải nhắm “điểm đến của tứ thơ” đi tới, cũng như cầu
thủ có bóng trong chân – không vờn bóng giữa sân – mà phải nhắm cầu môn đối
phương thẳng tiến.
Kết Luận
Sáng tác được thi phẩm có Hồn Thơ Lai Láng thi sĩ đã làm sống
lại “cái tôi đích thực” của mình, đã đạt được mục đích cao cả của công việc làm
thơ, đã cùng bài thơ vinh dự bước vào Bến Bờ Thi Ca.
Công lao của Ngài là đã tặng cho độc giả một món quà vô cùng quý giá: Được giao
tiếp với Ngài bằng thứ tiếng Hoàn Toàn Chân Thật của Con Người (viết
hoa).
Những
bài thơ áp dụng “cái nền kỹ thuật”, dù chưa đạt đến mức đỉnh điểm đó, cũng vẫn
có Hồn - ở những cung bậc thấp hơn – nhưng đọc cũng có cảm giác “sướng đặc
biệt” mà chỉ Hồn Thơ mới có.
Phạm
Đức Nhì
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét