Trên mạng có một bức ảnh rất lạ: Từ đống đá xanh ngoài đường lên tận sườn đồi, cả một hàng dài người dân chuyền đá xây mộ nhà thơ Hữu Loan. Già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có. Người dưới chuyền lên, người trên nhận lấy. Cứ thế, từng viên đá đi qua không biết bao nhiêu bàn tay.
Nhìn cảnh ấy, bỗng thấy cái chết của một nhà thơ cũng
có thể làm người sống gần nhau hơn.
Hữu Loan từng là người lính, từng làm chính trị viên
tiểu đoàn. Nhưng Màu tím hoa sim lại không nói chuyện chiến công, không ca ngợi
súng đạn. Toàn bộ nội dung bài thơ nói về một chuyện rất riêng: Tình yêu của một
người lính với người vợ trẻ.
Cưới nhau xong, ông trở lại đơn vị. Chỉ ít lâu sau,
người vợ trẻ Lê Đỗ Thị Ninh chết đuối khi đi giặt quần áo. Người chồng trở về
không còn gặp vợ nữa.
Nỗi thương nhớ mới có những câu thơ đau đến lạnh người:
“Nhưng không chết / người trai khói lửa / Mà chết / người gái nhỏ hậu phương”.
Và khi hành quân qua những đồi sim, người lính như
nhìn thấy hình bóng người vợ trong màu tím ấy: “Những đồi hoa sim dài trong chiều
không hết”.
Chỉ là tình yêu và nỗi đau của một người chồng mất vợ.
Vậy mà trong một thời kỳ văn chương phải đặt nhiệm vụ lên trước tình riêng. Bài
thơ từng bị phê phán là ủy mị, tiểu tư sản… làm giảm sức chiến đấu.
Hữu Loan không chịu nổi cách người ta đem cái thước
chính trị ra đo nước mắt của một con người. Sau những bất đồng, ông rời bỏ quân
ngũ, về quê làm ruộng, khai phá đất đai, nuôi con bằng đôi bàn tay chai sạn của
người lính.
Một bài thơ từng bị chê là “ủy mị”, cuối cùng lại sống
dai hơn rất nhiều thứ từng được viết rất “hùng hồn”.
Năm 2004, bản quyền Màu tím hoa sim được mua với giá
100 triệu đồng, một con số rất lớn vào thời điểm ấy.
Và hôm nay, dân chuyền từng viên đá lên đồi xây mộ
ông. Không cần ai ra lệnh. Không cần khẩu hiệu. Không cần một cuộc họp để vận động
nhân dân. Không cần những lời: vì dân, vì nước… vang lên từ bục cao. Dân tự đến,
tự chuyền từng viên đá, bởi trong lòng họ có một thứ chẳng ai ký quyết định ban
phát được: Nghĩa tình!
Có những người lúc đương chức đương quyền, miệng nói
toàn chuyện vì dân, vì nước…; tay thì vơ vét đến mức chẳng biết bao nhiêu mới
là đủ. Họ có thể xây cho mình nhà cao, cửa rộng, lăng mộ hoành tráng, bia đá
sáng choang. Nhưng tiền bạc có thể mua được đá, mua được nhà, thậm chí mua được
những lời ca tụng lúc còn quyền thế; nhưng lòng dân thì không có cửa hàng nào
bán.
Đến khi nằm xuống, có người được dân nhớ thương. Có
người chỉ còn lại những lời nguyền rủa truyền từ miệng người này sang miệng người
khác. Bia đá có thể dựng rất to, nhưng nếu trong lòng người chỉ còn tiếng chửi
thì tấm bia ấy cũng chẳng che nổi cái tên.
Hữu Loan nghèo, sống lặng lẽ, từng tự mình
khai phá đất hoang nuôi con. Đến lúc nằm xuống, dân chuyền đá lên đồi xây mộ.
Còn những kẻ cả đời nhân danh nhân dân; để rồi vơ vét…
Thử hỏi đến lúc chết, có được người đời chịu cúi xuống nhặt một viên đá chuyền
lên mộ?
Luật đời xưa nay: Tiền có thể mua được tất cả; nhưng
tiếng đời thì chuyền miệng mãi mãi.
Việt Thắng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét