Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

TÔI ĐI BỆNH VIỆN BẠCH MAI / Trần Mỹ Giống


 

                       Ảnh chụp với hai con trai và con rể tết 2021

         Sau ba bốn lần tôi khám chữa ở tỉnh cả Tây y lẫn Đông y vẫn không đỡ đau lưng, vợ con bàn đưa tôi đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai. Tất nhiên là khám theo yêu cầu tự chi phí. Các con giai gái dâu rể nhiều ít đều biếu tiền cho bố chi phí chuyến đi. Tôi vui vẻ bảo:

        - Bố khám mỗi khoa cơ xương thì một ngày là xong, chi phí thuốc men đôi ba triệu thôi...

        Con dâu lớn bảo:

        - Con đã lo một chuyến xe 7 chỗ ngồi cho bố đi rồi ạ.

Tôi bảo:

- Thằng Minh và thằng Hưng một đứa đi với bố.

Vợ tôi bảo:

- Cả hai thằng cùng đưa ông đi!

 

***

        Sáng ngày 23-3-2021 hơn 7 giờ chúng tôi đã tới Bạch Mai. Khai báo y tế dịch co vít 19 rồi xếp hàng mua phiếu khám. Hồi này họ không phát phiếu khám trước, không bán phiếu qua trung gian. Thằng Minh xếp hàng đến lượt phải gọi bố vào trình diện.

        Ba bố con tôi chờ thang máy lên tầng 7 khu nhà 9 tầng khám tại phòng 704. Tầng nào cũng đông nghìn nghịt người bệnh và người nhà người bệnh. Phòng chờ rộng như sân bóng đá mà vẫn cảm giác như đang ở trong chợ. Có rất ít ghế nhựa cho người ngồi chờ. Tôi mệt mỏi tựa lưng vào lan can cầu thang bộ vì ngồi bệt xuống sàn gạch men như mọi người thì đứng lên rất khó khăn. Một cô gái trẻ ăn mặc như nông dân nhường cái ghế nhựa cho tôi ngồi.

        Khoảng 10 giờ, khi tôi đã ba lần đi vệ sinh, thằng Hưng gọi:

        - Bố ơi đến lượt vào khám rồi ạ.

        Qua cửa vào hành lang chờ khám, họ chỉ cho một người đi theo. Thằng Minh phải ở lại phòng chờ đại trà.

        Bác sĩ hỏi bệnh và nhanh chóng đưa phiếu xét nghiệm, x quang, siêu âm cho tôi. Thằng Minh đem phiếu đi nộp tiền ở tầng một. Thằng Hưng xếp hàng chờ xét nghiệm cho bố ngồi nghỉ. Khi đến lượt, tôi thế chỗ thằng Hưng trong hàng rồng rắn chờ lấy máu. Thằng Minh đem giấy xuống tầng hai đăng ký siêu âm, rồi lại lộn lên tầng tám đăng ký x quang.

        Tôi được lấy máu xét nghiệm xong thì gần đến giờ nghỉ trưa. Họ hẹn 14 giờ 30 có kết quả.

Tôi chỉ muốn nằm quay ra bất kỳ chỗ nào đó nên bảo:

        - Hai đứa đi ăn trưa. Để cho bố cái bánh mì, bố ở lại phòng chờ…

        Thằng Minh bảo:

        - Bố đi ăn cơm rồi con tìm phòng cho bố nghỉ. Mẹ điện bảo thuê phòng cho bố nằm nghỉ trưa.

        Ba bố con tôi ra phố sau bệnh viện, gọi ba đĩa cơm bình dân. Còn đang ăn dở thì phục vụ đã đến thu đĩa. Khách ăn rất đông còn xếp hàng chờ… 

Minh thuê được phòng chừng 8 mét vuông, có kê một cái giường rộng mét hai. Ba bố con tôi nằm sát bên nhau. Tôi nằm bìa ngoài để dậy đi vệ sinh cho tiện… Cả trưa tôi mệt bã người mà không sao chợp mắt được, ký ức ngày trước chợt hiện về. Có dễ đến gần ba chục năm tôi mới được nằm cùng giường với hai thằng con trai giờ đã bốn năm ơi tuổi. Ngày ấy ba đứa con và hai vợ chồng tôi ở trong nửa căn phòng tập thể Thư viện tỉnh Nam Định chừng 8 mét vuông như chiếc phòng này. Bốn mẹ con nằm dọc trên chiếc giường đôi rẻ quạt mang từ quê lên. Tôi nằm ngang cuối giường… Các con tôi cứ vô tư lớn lên trong cái nghèo khó của cha mẹ. Nghĩ về những ngày khốn khó vợ chng con cái tôi trải qua trong yêu thương mà tôi bồi hồi xúc động đến cay mắt. Cảm ơn trời Phật cho tôi sống lại cảm xúc những ngày ba mươi năm trước…

Hai giờ chiều ba bố con tôi trở lại bệnh viện. Tôi ngồi lay lắt ở tầng hai chờ siêu âm. Thằng Minh lên tầng tám chầu trực đến lượt bố được x quang thì gọi điện tôi lên. Thằng Hưng chầu trực trước cửa hành lang chờ siêu âm để bố ngồi nghỉ. Nhân viên y tế canh cửa gọi số bảo:

- Ông số 806 thì phải ba giờ rưỡi chiều mới tới lượt.

Tôi vật vã ngồi mỏi lại đứng dậy đi lom khom. Quanh tôi la liệt các bà các ông từ Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định… nằm ngồi vất vưởng chờ khám. Một bà chừng trên bảy mươi tuổi, người quắt queo, bảo tôi:

- Sau đợt này thì tôi cạch đến chết không đi khám theo yêu cầu thế này nữa…

Tôi thều thào trả lời bà không ra hơi:

- Vâng.

Thằng Hưng gọi:

- Bố vào đi!

Nhìn điện thoại 4 giờ chiều. 4 rưỡi siêu âm xong. Hai bố con hớt hải len vào cầu thang máy lên tầng tám x quang.

Thằng Minh ra cửa đón bảo:

- Vẫn chưa tới lượt bố ạ.

Cuối ngày cũng đã vãn khách. Phòng chờ có mấy chục ghế ngồi. Tôi vặn vẹo thay đổi tư thế cho đỡ đau lưng. Mệt quá thiu thiu mơ màng… Thằng Minh bảo:

- Bố cứ vào đại đi, 5 giờ chiều rồi bố ạ.

Tôi cầm phiếu đưa cho một cô bác sĩ. May quá, cô bác sĩ bảo ông vào phòng chụp đi. Nằm chụp hai ảnh ngửa và nghiêng. Tôi không sao nghiêng người được, phải nhờ bác sĩ hỗ trợ. Lại chụp đứng lồng ngực.

Chờ nửa tiếng mới có phim. Ba bố con vội xuống tầng bảy. Mãi 6 giờ chiều bác sĩ khám mới về phòng, chắc đi ăn tối. Bác sĩ vừa xem kết quả vừa phán:

- Cột sống thoái hóa nặng, viêm xương dính khớp, tổn thương phổi, xơ gan. Các ông cứ uống rượu bia thuốc lá cho lắm vào rồi gan phổi hỏng hết…

Thằng Minh bảo:

- Anh ơi, bố em không uống rượu bia, không hút thuốc ạ.

Bác sĩ bảo:

- Ngày mai ông nên khám thêm chuyên khoa hô hấp nhé.

- Báo cáo bác sĩ, tôi xin khám khoa hô hấp sau…

- Vậy tôi kê đơn thuốc cho ông về uống hết thuốc thì lên khám lại nhé.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Qua mấy quầy mua thuốc vẫn thiếu một loại. Tôi bảo:

- Về Đền Giếng mua cũng được.

Thằng Minh bảo:

- Thuốc của họ không đâu có đâu bố ạ.

Vừa khi ấy một thanh niên bảo đưa đi mua thuốc giúp:

- Loại thuốc ấy chỉ có ở tổng kho thôi, không nơi nào có đâu ông ạ.

Thằng Minh đi 10 phút đã đem thuốc về. Tất nhiên là thuốc rất đắt tiền.

Chín giờ tối về tới nhà, chỉ kịp cởi bộ quần áo ngoài, tôi lăn ra giường trong mệt mỏi quá tải thể xác, bải hoải tinh thần, xen lẫn cảm giác sung sướng được nằm trên chiếc giường của mình trong ngôi nhà mình…

Tôi mường tượng kịch bản mai đây khám ở tỉnh sẽ diễn ra một trong hai cảnh:

1- Bác sĩ tranh thủ nghiên cứu học hỏi tuyến trên làm giàu kiến thức cho bản thân, vui vẻ động viên và điều chỉnh thuốc men cho bệnh nhân.

2- Bác sĩ cau có, các ông lắm tiền thì cứ đi tuyến trên mà khám, kết quả có khác gì ở tỉnh đâu, ai già chả thoái hóa, gan yếu một tí nhưng chả sao cả, phổi di chứng viêm phế quản chứ có tràn dịch gì đâu. Thuốc thì họ đã kê đơn đủ rồi, ông cứ uống hết đi đã…

Tôi chìm vào giấc ngủ trong suy nghĩ vẩn vơ và cái cảm giác đau đau không chỉ ở lưng…

 

 TMG

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét