Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

TƯƠNG LAI – GIÓ VỀ - GIÓ RÉT / Trần Đăng Tính


 

 TƯƠNG LAI

 

                Biết sống thì có tương lai, hạnh phúc

 

Tương lai là vườn hoa bát ngát

Đón tương lai ta hát yêu đời

Với bài ca tuổi trẻ tuyệt vời

Với ý chí của người trai trẻ

Với tâm hồn của kẻ biết yêu

 

Tương lai là bầu trời hửng sáng

Ánh bình minh làm rạng tâm hồn

Sao lòng ta xao xuyến bồn chồn

Trái tim cũng đập dồn vui lạ

Tương lai với ta là tất cả

Không ngại ngần

Không vương vấn

                             dấn thân

 

                Nhớ Tư ấy của Tố Hữu, 1963

 

 

 

          GIÓ VỀ

 

                           Tặng H.

 

Sao đêm nay lòng ta man mác

Gió nào về lá rơi xào xạc

Nghĩ tới Ai ở chốn xa xôi

Nhớ lại ngày qua gặp gỡ bồi hồi:

… Nằng ngả người nụ cười say đắm

Ta say sưa lặng ngắm đôi môi

Và đôi mắt kia như chứa cả bầu trời…

Tình bạn của ta nở hoa từ đấy

Rồi cách xa, tìm nhau không thấy

Biết ở nơi nao?

Chỉ thấy lá cây theo gió thì thào…

 

Hôm nay được tin rồi:

Đừng buồn nhé hỡi người bạn nữ

Mấy đêm nay bâng khuâng khó ngủ

Riêng đêm nay dành trọn cho nàng…

Ơi! Người nhớ thương có biết chăng?

Trên “đất lửa” vững vàng lên nhé

Xuân này về gặp nhau sẽ kể

Cho nhau nghe câu chuyện tâm tình…

Đã thấy rồi những tia nắng bình minh

 

                        Đại học, Tân Yên, Hà Bắc 1968

 

 

      GIÓ RÉT

 

                Gửi em Thắng

 

Gió nào về đêm nay rét thế

Ở nơi xa em có lạnh không?

Xa gia đình ngủ thiếu chăn bông

Ấp ủ em có tình đồng đội

Chân đạp đỉnh Trường Sơn vời vợi

Đưa mắt nhìn rừng núi bao la

Mỗi bước em đi cây cỏ nở hoa

Anh muốn nhận thư em nghe tả

Những niềm vui

                   của người lính xuyên rừng

Và những gì còn nặng trên lưng

Niềm tin hy vọng vẫn bừng phía xa…

 

                        Đông 1974 – Bắc Giang

 

TRẦN ĐĂNG TÍNH

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét