Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

BÃO COVID : Kịch / Trần Chính Nghĩa


 SƠN NAM minh họa


ZỚT – Thượng Đế

HE RA - Vợ Zớt

DI LẶC – Thần vui vẻ

THANH XÀ – Thần nữ

BẠCH XÀ – Thần nữ

NAM TÀO

BẮC ĐẨU

LÝ LƯỢNG – Bác sĩ chết dịch

          

CẢNH

      

       (Điện ngọc rực rỡ sắc màu trên chín tầng mây

         Zớt - Thượng Đế hắt hơi năm cái liền, 

          nước mắt  nước mũi trào ra).

 

ZỚT:     - Quái lạ! Sao lắm mùi thịt cháy khét lẹt?  

       Sao nhiều khí lò thiêu thế kia?

       Hạ giới loài người nhốn nháo hỗn loạn quá!

(Hắt hơi ba cái) – Ôi! Ngạt thở quá! Hê Ra!

 Nàng Hê Ra đâu? Cứu ta với!

HÊ RA: - Thiếp cũng đang choáng váng nôn nao (Ho)

ZỚT:     - Trông kìa! Trái đất đang loạn từ trường.

       Lệch quỹ đạo quá thể!

HÊ RA:        - Thượng đế là chàng sinh ra tất cả

muôn loài.    Sinh ra mọi niềm vui, ngang trái,  buồn thường…

ZỚT: - Nhưng ta đâu có sinh ra sự hỗn loạn chết chóc

       thế kia!

       (Di Lặc nặng nề oằn oại từ từ đi tới).

DI LẶC: - Ôi! Ôi! Ôi!...

HÊ RA: - Kìa thần mê say vui vẻ!

       Sao quằn quại như đồ mắc dịch sắp chết thế kia!

DI LẶC: - Ôi! Ôi! Là thần vừa xuống thăm hạ giới.

       Loài người đang mắc dịch, chết như ngả rạ.

       Đang gào thét trách Thượng Đế sinh ra loại trùng

       quái ác!!!

ZỚT: - Hỗn xược! Cuồng láo! Lệnh! Bắt ngay!

       Bắt ngay kẻ nào giả mạo ta!

       Sinh sự bạo tàn vô đạo!

(Di Lặc ôm ngực ho một tràng dài).

DI LẶC: - Ôi! Ôi! Thưa Zớt tối thượng!

Là cái con trùng loài người gọi là Cỏrôna

CôVid 19. 

       Nó đã làm trái đất ho rũ rượi!

       Cả lớn bé già trẻ xô nhau vào lò thiêu!

       Khỏe như thần đây mà cũng đau hết cả

mình mẩy! Cũng đang tức ngực nóng sốt!

Nếu bị lây nhiễm thì cũng sớm vào hỏa ngục!

ZỚT: - Con trùng Côrôna là con gì?

Ta đâu có sinh ra nó! Hê Ra đâu!

       Nàng mau gọi hồn, hóa phép nhờ thần Na Ga

       chín đầu, Bắt kẻ nào đã sinh ra con trùng Côrôna

       tới đây ta coi!

       (Hê Ra múa bắt quyết hóa phép tung ra hai luồng

       khí như hai dải lụa bay về hạ giới –

       Sấm chớp rền vang! Thanh Xà, Bạch Xà hai

       tiên nữ dìu Lý Lượng trái đất bay tới.)

LÝ LƯỢNG: - Dạ! Dạ! Thưa Thượng Đế!

       Thưa các thần!

Mong Thượng Đế tha tội! Tôi… tôi…

 con… con là Lý Lượng!

Con cháu Lý Thời Trân,

làm nghề hái thuốc trị bệnh cứu người!

ZỚT: - Láo! Bậy! Đã bị bắt tới đây mà ngươi

       vẫn còn lừa dối ta sao?

       Lý Thời Trân là danh y đức độ làm thuốc

        cứu đời! Đâu có như ngươi chế ra con trùng

       giết hại đồng loại chúng sinh như vậy!?

LÝ LƯỢNG: - Dạ thứa!... Là con bị oan ạ!

ZỚT: - Chính ngươi đã trình báo công bố cái con

       Côrôna ấy… Sao lại oan ức?

LÝ LƯỢNG: - Dạ! Thưa con quả là hậu duệ của

Lý Thời Trân! Vâng!

       Nguồn  gốc Côrôna có từ lâu rồi ạ!

Từ khi con chưa sinh ra, nó đã được

       ẩn trong lòng đất như ấu trùng của loài ve sầu,

       chờ ngày lột xác bay ra.

       Từ năm 39 – 45 thế kỷ trước, khi quê hương con

       còn trong ách của phát xít nước ngoài.

       Bọn xâm chiếm đã dùng một nhà máy,

hay một bệnh viện thí nghiệm gì ấy

dưới lòng đất. Các bác sĩ phát xít đã nuôi cấy

vi trùng, thí nghiệm giết chết mấy ngàn dân

vô tội. Rồi tới gần đây, qua mấy lần động đất,

năm 2019 con cùng hai đồng nghiệp phát hiện

dưới lòng đất phòng thí nghiệm bỏ hoang,

con đã nhặt được cái này.

ZỚT: - Một cây bút viết sao?

LÝ LƯỢNG: - Nhìn bề ngoài giống cây bút óng ánh,

       xinh xinh. Nhưng khi mở nắp soi lên kính hiển vi

       hiện đại… thì nó chứa loại trùng vi rút kì lạ, bay

       rất nhanh, chui vào phá tan buồng phổi con

       người! Gây tắc thở, trụy tim, chết rất mau chóng!

       Phát hiện trùng quái lạ, con đã thông báo, nhưng

       người ta không tin con. Con cùng mấy đồng sự bị

       nhiễm côrôna không phương cứu chữa.

ZỚT: - Loài người đã tiến bộ như vậy,

       không có thuốc cứu chữa sao?

LÝ LƯỢNG: - Dạ! Côvid côrôna nay mới có,

       cả thế giới không lường trước,       đều bị động,

       hoảng loạn. Không có thuốc đặc trị,

        côvid côrôna mắc sức hoành hành.

ZỚT: - Sao lại gọi là côvid côrôna cho nó dài dòng?

       Nó sinh ra ở đâu thì gọi ngay tên ở đó,

       để bảo nhau cùng diệt, dập nó đi!

LÝ LƯỢNG : - Dạ! Thưa Thượng Đế,

       con nghe rõ rồi ạ! Vâng! Côvid côrôna

không thể tự nhiên sinh ra như vậy.

Con nghĩ có thể là do loài chim, loài chuột,

hay loài dơi… tưởng mồi ăn tha rơi vào đó!?

DI LẶC: - Ôi!... Ôi!... Ta, ta đau ngực, tức thở quá!

       (Ôm ngực ho) Cứu! Cứu ta với!...

BẠCH XÀ TIÊN NỮ: - Cấp cứu! Cấp cứu!...

       Đưa ngay xuống trái đất!...

THANH XÀ: Xuống trái đất, tới Việt Nam,

       gặp nhân dân Viêt Nam đang 

chống dịch như chống giặc!

(Tiếng còi xe cấp cứu rộn lên! Bạch Xà, Than Xà dìu Di Lặc bay đi…)

HÊ RA: - Mau! Mau về! Đem ta đi… chữa với!

       (Lảo đảo ngã)

ZỚT: - Khổ nạn! Khổ nạn!... Hỡi loài người...

       Cuồng ngộ… Ôi! Hê Ra!...

HÊ RA: - Ôi! Tức thở quá!

ZỚT: - Lý Lượng! Lý Lượng đâu!? Người là bác sĩ,

       thấy Hê Ra của ta đau ngất thế này, người không

       động lòng sao? Hay ngươi đã đem Côvid tới đây

       nên không dám mở miệng?

LÝ LƯỢNG: - Dạ, thưa Thượng Đế, con đã chết rồi.

       Giờ chỉ là cái hồn, cái bóng, con không còn

       khám chữa bệnh được nữa!

ZỚT: - Thế ngươi có trông thấy Hê Ra của ta không?

LÝ LƯỢNG: - Dạ, con có thấy...

       Hê Ra! Hê Ra chưa mắc trùng côrôna côvid 19.

ZỚT: - Thế Hê Ra quằn quại thế kia, là bệnh gì?

       (Hê Ra ho sặc sụa)

LÝ LƯỢNG: - Cô vid cô rô na chưa khuyếch tán

        tới đây.        Hê Ra hít phải khói đặc lò thiêu!

ZỚT: - Bệnh quái gì mà lại là khói đặc lò thiêu?

LÝ LƯỢNG: - Con nói ra, xin Thượng Đế

       chớ nhức mắt, ù tai!

ZỚT: - Ta cho phép! Nói đi!

LÝ LƯỢNG: - Dạ, thưa loài người đã tiến bộ.

       Nhưng ngày nay cái gì cũng đốt, cũng thiêu cả.

       Trước hết là đốt lòng nhau, rồi đốt nhà, đốt chợ,

       đốt rừng, đốt biển, đốt củi, đốt than.

       Đốt xác người ngổn ngang khắp nơi,

       khói bụi mù mịt.

       Thế nên Hê Ra mới bị thế này!

ZỚT: - Ta hiểu rồi! Ngươi trung thực, chính trực.

       Ta bảo Nam Tào, Bắc Đẩu chữa lại sổ sách

       cho ngươi sống lại. Nam Tào! Nam Tào đâu,

mau tới nhận lệnh!

       (Nam Tào mặc thướt tha duyên dáng

       như hoa hậu)

NAM TÀO: - Dạ! Dạ! Thần xin có mặt!

ZỚT: - Mà… mà sao ngươi lại hóa ra thế kia?

NAM TÀO: - Thần hóa thân như thế này đi thanh tra,

       kiểm tra, tới đâu… đều vui như tết!

ZỚT: - Thế ngươi đã xác minh được rõ ràng chưa?

       Chớ nhầm lẫn là tai hại lắm!

NAM TÀO: - Loài người bây giờ tinh xảo lắm!

ZỚT: - Chắc là nó cho quá no say các kiểu…

        nên mới huýnh thế phải không?

NAM TÀO: - Dạ, thưa, thần đâu dám!

       Thần phải hóa thân thế này, tới đâu cũng

       được đón tiếp chu đáo, được thấy…

       Ôi! Buồn cười lắm! (Cười phá lên).

ZỚT: - Sao lại cười?

NAM TÀO:  (Cười một thôi nữa) –

       Ôi! Thưa Thượng Đế! Thượng Đế là giời,

       chứ        là ông… ông giời cũng không tài nào

       xác định được.

ZỚT: - Là thế nào? Mau nói đi!

NAM TÀO: - Nếu Thượng Đế xuống trần gian gặp

       bà già 70 tuổi vừa được chỉnh hình, lắp ghép,

       Thượng Đế sẽ nhầm là gái 18.

ZỚT: - Vậy thì điều tra làm sao?

NAM TÀO: - Còn người mười tám đôi mươi,

       muốn có ghế vơ tiền vét của lại khai tăng tuổi

       lên, bằng nọ sắc kia, chiếm lấy ngôi vị…

       Vui lắm! Còn người nhiều tuổi lại khai ít đi,

       đứng im một chỗ… hưởng quyền lợi bổng lộc!

ZỚT: - Ta nhận ra rồi! Thế nên nay mới sinh ra

       con trùng Côvid Côrôna.

       Chết ngạt như vậy… mà cứ mịt mù như vậy…

       Mà Bắc Đẩu đâu? Sao ngươi tới một mình?

NAM TÀO: - Dạ! Hình như Bắc Đẩu còn đang

       xin nghỉ phép đi hưởng tuần trăng mật ạ!

ZỚT: - Bắc Đẩu xưa nay chay tịnh thế,

       giờ phàm tục vậy sao?

NAM TÀO: - Dạ thưa, không phải thế!

       Mà cái hội đèn đỏ đèn mờ

       nó dẫn dắt Bắc Đẩu vào thực tế ạ!

ZỚT: - Hội đèn đỏ, đèn mờ là hội gì mà gớm vậy?

NAM TÀO : - Thưa, nó là hội đèn đỏ êm ái lắm!

       Từ miệng đỏ, môi đỏ, đầu đỏ…

       đến bụng đỏ, chân đỏ…

       trong ánh đèn mờ đỏ…

       Nếu Thượng Đế tới đó.. cũng bị nó quyến rũ.

HÊ RA: - Cuồng! Láo! Còn mặt ta đây! Nam Tào!

       Không được khơi chuyện môi đỏ, háng đỏ…

       làm Thượng Đế mê muội

ZỚT: - Thế là nàng đã đỡ bệnh, đã tỉnh rồi sao?

HÊ RA: - Lộn ruột thế làm sao không khỏi bệnh!

       (Tiếng chuông báo:

       Boong, boong, boong… reng.

       Boong, boong, boong… reng.

       Di Lặc cùng Bạch Xà lướt tới)

DI LẶC: - Dạ thưa Thượng Đế!

       Hai tiên nữ đưa thần tới Việt Nam.

       Thần đã được cứu sống rồi ạ!

ZỚT: - Ngươi tường thuật ngắn gọn ta nghe nào!

DI LẶC: - Dạ, thần tới Việt Nam thấy mọi người

       đều bịt mặt đeo khẩu trang.

       Thần được khám soi rất kỹ,

rồi nằm vào giường êm ái,

được thở khí đặc biệt.

       Hình như để diệt trùng, thông phổi thì phải.

       Sau đó hai tay được sắn lên,

       tiêm mỗi tay một phát, đến nhói một cái.

       Nghe nói không rõ lắm, một phát

       của Nga bên này, một phát của Mỹ bên này.

Thế là thần tỉnh hẳn.

       Thần được kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần,

       hoàn toàn âm tính.

       (Tới chỗ Hê Ra) Dạ, đây là quà đặc biệt!

HÊ RA: - Cái gì vậy ?

DI LẶC: Dạ, là hai mũi vắc xin diệt covid 19

HÊ RA: - Ta cũng có tiêu chuẩn rồi cơ à?

Nhưng ta bị chứng khói đặc lò thiêu cơ mà.

ZỚT: - Hê Ra ơi!

Có thuốc phòng xa càng tốt chứ sao!

       Này ta hỏi ngươi điều nữa.

Thế hạ giới có nước nào tránh được

họa côvid không?

DI LẶC: - Thần mới nghe nói có nước Triều Tiên.

       Hình như có một người, chẳng biết vô tình

       hay hữu ý đến gần vùng có dịch côvid 19.

Khi trở về cộng đồng, bị bắt cách ly dài hạn.

Thành ra Triều Tiên tránh được họa côvid.

ZỚT: - Hạng người nào trị quốc,

       chơi cái trò ấy cũng đáng mặt.

DI LẶC: - Thế nhưng cũng có hạng, có gì xấu xa

       gớm ghiếc nó cứ dấu biến,

       để cho dân chúng thoi thóp no đòn!

ZỚT: - Bởi thế mới có hàng bè, hàng đống

       xác người trôi lều bều như bè tre

       bè nứa trên sông Hằng linh thiêng…

HÊ RA: - Xin chàng! Xin Thượng Đế đừng kể

       cái sự ấy, làm thiếp rợn hết cả người!

ZỚT: - Này, thế người đi tứ tung như vậy có thấy,

       có gặp Bắc Đẩu đang thanh tra đâu không?

DI LẶC: - Dạ! Thần có gặp. Hình như ở một bữa tiệc

       linh đình gì đấy. Thoáng thấy Bắc Đẩu đi với

       một con mà người ta gọi là chân hạc mỏ đỏ

       lúng liếng thân mật lắm!

Cái con ấy nó còn có tên là Hoa Hậu Rởm.

ZỚT: - Thế mà thần không nhanh trí theo dõi cho ta!

DI LẶC: - Ai lại thế! Người ta tình cảm hú hí với

       nhau mà mình lại đi rình mò  theo dõi…

       thì có mà… là bố thằng cám hấp. (Cười vui)

ZỚT: - Thế là hỏng việc rồi! Hê Ra đâu!

       Nàng mau làm phép triệu hồi ngay

       Bắc Đẩu về đây cho ta!

DI LẶC : - Dạ thưa Zớt, thần đã kịp thời

nhờ Thanh Xà hóa trang thành con hầu

       bám sát họ rồi ạ!

       (Hê Ra niệm chú, múa, hóa phép tung ra

       hai dải lụa bay về hạ giới hai luồng khí)

ZỚT: - Có thế chứ! Loài người đang sống dở chết dở

       vì dịch bệnh như vậy,

       đi đú đởn như vậy là hỏng!

BẠCH XÀ: - Thưa Thượng Đế, đúng là như vậy ạ!

       Thần Di Lặc bị nhiễm côvid nhưng vẫn vui vẻ

       tin vào các y bác sĩ Việt Nam, nên rất mau khỏi.

       Thần cũng không hiểu sao Bắc Đẩu tránh được

       côvid lại bị hội chân sếu mỏ đỏ cuốn vào

       vòng xoáy như vậy.

       Thần vừa được Thanh Xà báo tin đang cố

       làm phép đưa về.

       Nghe đâu Bắc Đẩu sức khỏe kiệt quệ lắm!

HÊ RA: - Tội tình đáng thương quá! Cái con cô vid

       nhìn mãi chẳng thấy, mà nó làm rối tung

       mây trời, thác nước.

       Thực giả chẳng biết đâu mà lường.

       (Tiếng chuông báo:

       Boong… boong… boong… Reng!

Boong… boong… boong… Reng!

Thanh Xà bay lướt tới quay ra gọi:

       - Về tới rồi! Về tới rồi! Mau vào đi!

       Bắc Đẩu hốc hác mệt mỏi lê bước đi ngang vào).

THANH XÀ: - Thưa Thượng Đế cùng các thần!

       Thần Bắc Đẩu đã có mặt!

       (Bắc Đẩu cúi mặt lắc đầu một thôi,

       cố lấy lại sức)

ZỚT: - Hết hơi rồi sao?

HÊ RA: - Ôi Đẩu! Đẩu ơi! Thương quá!

DI LẶC (Cười hóm hỉnh): - Ô hô! Ô hô! Ô hố! Hố! Hố! Hố!... Hội hè, cò sếu,    trai hến! No say quá!

       Quên cả lối về… Ơ ơ a! Ối là mình! Mình ơi!

       (Cười vui)

BẮC ĐẨU: - Dạ! Thần có mặt!

NAM TÀO: - Này! Có nhận ra Tào đây không?

BẮC ĐẨU: - Dạ, thưa Thượng Đế!...

       Là Nam Tào đấy ư? Di Lặc đấy ử?

       Ừ! Hạ giới đang chết dịch!

       Nhưng nhiều cái vui lạ lắm!

HÊ RA: - Ôi! Đáng thương quá!

ZỚT: - Mà sao như gà cắt tiết thế!?

BẮC ĐẨU: - Vâng! Là thần đã xuống hạ giới,

       khẩn trương nhanh chóng đến các vùng

       diễn ra đại dịch.

        Kể từ năm 430 trước công nguyên

       ở A Ten 30 triệu người chết vì dịch…

       Tới năm 1981 sau công nguyên,

       khi dịch HIV bùng phát ở châu Phi,

       hơn 30 triệu người chết…

       Tới năm 2019 dịch côvid bùng      phát ở Vũ Hán.

       Tính sơ bộ đã có 14 lần

       dịch lớn xảy ra khắp thế giới.

       Từ dịch A Ten An tô ni ne – Dịch Cy Prian –

       Dịch Jusinian – Dịch Ai Cập năm 540 sau

       công nguyên gần 100 triệu người chết.

       Dịch Côlumbô năm 1492 từ Tây Ban Nha

       tràn qua châu Mỹ làm chết gần hết dân bản địa.

       Đại dịch hach Justinian 1855

        hơn 15 triệu người chết.

       Rồi cúm Nga, cúm Tây Ban Nha 1918

       hơn 50 triệu người chết.

       Rồi năm 1958 cúm Hồng Công châu Á lan ra

       tứ tung. HIV ết 1981 từ Tây Phi tới giờ vẫn còn

       đang chết. Tháng 12 – 2019 trùng Cô rô na

       từ Vũ Hán bùng ra…

       Ngoài bác sĩ Lý Lượng đã được phong

       liệt sĩ, bảy bác sĩ nữa tử vong.

       Sau đó như đã thấy, cô rô na đã khuếch tán

       đại dịch đi khắp thế giới…

       Số tử vong là con số triệu chưa thể

       thống kê được, nhưng thực kinh khủng!

ZỚT: - Thế là Đẩu làm việc có kết quả!

        Ta biểu dương! Thế mà thiên hạ ồn lên là

       Đẩu đã bị xì hơi, vì cái hội, cái hang.

       Cái động gì nhỉ các vị.

DI LẶC: - Là cái động cái hội,

       chân sếu mỏ đỏ ấy mà!

NAM TÀO: - Vâng! Nó còn có tên là hoa…

       hoa hậu rởm!

ZỚT: - Cũng ly kì đấy nhỉ!

       Tới hôm nay ta mới được nghe tiếng rởm.

       Ở hạ giới là thế nào ấy nhỉ!

DI LẶC: - Thưa Thượng Đế!

 Rởm có nghĩa là không chuẩn ạ!

ZỚT: - Chưa rõ!

NAM TÀO: - Là hàng, là đồ kém phẩm chất!

ZỚT: - Hai nàng ngành y cho ta biết ý nào!

THANH XÀ: - Dạ thưa! Hàng rởm, đồ rởm

       theo thần là đồ nhái, đồ giả, chẳng ở quãng nào.

ZỚT: - Thế là hàng đểu rồi còn gì!

BẠCH XÀ: - Vâng! Nó chính là hàng đểu đấy ạ!

BẮC ĐẨU: - Thượng Đế quả là anh minh, chính xác!

       Vạn tuế!... Vạn vạn tuế!

ZỚT: - Này, mà sao ngươi, ngươi ăn uống

       sinh hoạt ra sao mà tiều tụy đáng thương thế kia?

HÊ RA: - Đáng thương! Thương, thương quá Đẩu ơi!

DI LẶC: - Ô hô! Ô hô! Hô! Hô! Hô!...

       Là tại cái con chân sếu mỏ đỏ hút hết hơi,

       rút hết tủy rồi làng nước ơi! Ơ hơ hơ!...

BẮC ĐẨU: - Vâng! Quả là thần đã có kết quả!

Đã bị hụt hơi… Nhưng mà… là

       vui sướng mê li nồng thắm lắm các vị ơi!

(Cười đắc ý) Vâng! Là thần, sau khi được nàng

cho biết kết quả! Sau mấy tuần gọi là trăng mật,

       gắn liền vào nhau, thần từ 65 cân còn 56 cân,

       hao 9 cân. Nhưng mà  (Cười đắc ý)… là vui…

       Ly kỳ lắm! các vị ạ!

ZỚT: - Sốt ruột! Ỡm ờ mãi! Là thế nào? Nói ngay đi!

BẮC ĐẨU: (Lắc đầu cười vui) –

       Dạ, thưa Thượng Đế! Chuyện của thần…

       là khó tường thuật lại lắm…

       Vì nó chỉ có hai người với nhau.

        Mà hình như thần đã       bị theo dõi?

       (Quay nhìn Bạch Xà ra hiệu bị ghi hình)

BẠCH XÀ: - Vâng! Thưa đại hội!

Thưa các quý vị! Chuyện này của thần…

       Thần đã mượn được chiếc điện thoại có ghi hình.

       Thần đã ghi lại được tất cả ở đây ạ!

       Vâng, có thể phát ra trực tiếp cho tất cả đều biết.

 BẮC ĐẨU: - Thôi!... Thôi… Thôi…

       Vái nàng, xin nàng… Xin… xin tất cả tha thứ

       cho Đẩu này. Xin đừng phát ra như thế.

       Ngượng! Ngượng chết mất!

DI LẶC: - Chuyện mê li nồng say!

       Sường vui như vậy (Cười vui)

       có gì mà phải dấu. Cứ trình ra đi!

ZỚT : - Ta cho phép! Nói mau!

BẮC ĐẨU: - Nhưng mà chuyện tế nhị của thần

       không diễn tả bằng lời được!

ZỚT: - Không tả bằng lời thì tả bằng gì?

BẮC ĐẨU: - Dạ thưa, để thần chuẩn bị ạ!

       (Đứng đây, vươn vai, vuốt tóc,

       gạt râu ria lởm khởm. Moi từ túi ra một củ

       như củ gừng, soi lên nhìn, thổi phù…

       Cắn một miếng, nhai nuốt…

       gật đầu sảng khoái…)

ZỚT: - Ngươi làm trò gì thế?

BẮC ĐẨU: - Dạ… là Ngọc Linh!

       Thần làm miếng sâm Ngọc Linh ạ!

       Công hiệu lắm! Nếu bị hết hơi đuối sức,

        cứ làm củ sâm Ngọc Linh ở dãy

       Trường Sơn Việt Nam!

 Làm chút mật ong, hoa cà phê Cao Nguyên

là tức thời bằng mấy võ sĩ xứ Anh Đào.

 (Nhìn Thanh Xà, khoanh tay… quỳ vái…)

THANH XÀ: - Bắc Đẩu! Bắc Đẩu! Sao lại thế?

BẮC ĐẨU: - Bái lạy! Bái lạy!

       Xin nàng, xin thần giúp ta! Giúp Đẩu này…

       diễn lại sự tích mà nàng đã thấy…

THANH XÀ: - Diễn lại chuyện Đẩu với hoa hậu

       chân sếu mỏ đỏ?        Diễn lại… như thật?...

BẮC ĐẨU: - Vâng! Diễn lại y như thật!

THANH XÀ: (Cười vui) – Diễn như thật… như thật!

       Xong ngay!         (Đi vào thay trang phục)

ZỚT: - Mình ngươi không diễn tả được như?

BẮC ĐẨU: - Dạ! Không được!

       Ví như ta bị tê đau ở chỗ này

 (Ấn tay vào ngực chỗ trái tim).

Không có mỏ đỏ của nàng ấp dí vào đó,

 thì khó mà khỏi! Hoặc bị chồn đau cột sống,

 mà không có chân sếu của nàng dẫm lên,

uốn lại, cũng khó mà thẳng được!

ZỚT: - Đau lưng mỏi gối, đau nhức mọi chỗ,

        chữa bằng chân sếu mỏ đỏ!?

       (Thanh Xà mặc bộ đồ mỏng lóng lánh…

       Vừa đi vừa nhảy múa tiến ra…

Hiện rõ một khuôn hình lý tưởng.)

BẮC ĐẨU : - Chao ơi! (Từ từ tiến tới…

       Hai cặp mắt như hút vào nhau)

THANH XÀ (Vai hoa hậu): - Em chào xếp ạ!

       Dạ… thưa… Xếp có khỏe không ạ?

BẮC ĐẨU: - Ư.. ơ… Ta là… xếp…

       Ư… xếp… xếp mà!

THANH XÀ: - Xếp làm em vui quá!

BẮC ĐẨU: - Ư! Ta tên là Xếp… Hoàng Đại Xếp!

THANH XÀ: - Ôi! Tên đẹp thế!

       Đại Xếp là xếp lớn xếp to… phải không ạ?

Còn em thế này… Xếp đoán được chưa…

Em… em tên Hoa.

Lúc nào cũng tươi mọng nước.

Mọi người vẫn ca ngợi kêu em là

hoa hậu rởm.

Em đang đi biểu diễn lập quỹ diệt cô vid!

BẮC ĐẨU: - Ôi! Tên em ngào ngạt mùi hương.

       Dễ thương quá!

THANH XÀ: - Nào xếp lớn ơi! Xếp nắm tay em đi!

       Tay này xếp đặt vào eo em.

Ta làm vũ điệu xoay vòng!

BẮC ĐẨU: - Rồi làm sao nữa… Hoa em?

THANH XÀ: - Rồi ta cùng múa điệu múa như anh

       Nô với cô Mầu… ngày xửa ngày xưa ấy.

       Xếp to, xếp khỏe chứ ạ?

BẮC ĐẨU: - Ta gần bảy chục ký.

        Chắc cũng được như anh Nô!

THANH XÀ: - Nào xếp to của em ơi!

       (Hai người cầm tay nhau lướt đi

       theo điệu Tăng gô. Rồi van xoay quay tít.

       Nhạc mùi mẫn… xoắn vào nhau.

       Tiếng Thanh Xà: - Xêp ơi!

       Xếp đau ở chỗ nào, để em dí mỏ đỏ, em day

       mấy cái là khỏi liền. Xếp ơi! Xương sống xếp

       oằn oại cong queo, xếp nẳm xuống, để em lấy

       chân hạc này dận cho xếp mấy cái là xếp

       thành trai tráng

       Khoảng lắng.)

BẮC ĐẨU : - Thời gian mật ngọt nồng say.

       Thần hụt mất 9 kí. Thần gượng sức      hồi triều…

       thì nàng báo cho một tin vui chưa từng có…

ZỚT: - Đã hết hơi, hao đến 9 cân,

       mà còn vui được như?

BẮC ĐẨU: - Vâng! (Cười đắc ý) Vui, vui sướng lắm!

       Hoa hậu của Đẩu chỉ tay vào bụng bảo Đẩu rằng:

       Đẩu có một Đẩu mới trong bụng nàng.

ZỚT: - Này! Sao các ngươi làm trò như vậy?

THANH XÀ: - Là thần thiếp đóng giả Hoa hậu…

       dựng quỹ chống cô vid!

BẮC ĐẨU: - Đẩu bàng hoàng sung sướng.

       Thế là từ nay đã có Đẩu kế nghiệp.

       Đẩu sắp được nghỉ ngơi.

       Không còn hì hụi ghi chép sổ sách rối bời

        suốt bao nhiêu năm chồn lưng mỏi gối.

NAM TÀO: - Số sinh ra, chết đi vô chừng như vậy.

       Sổ sách làm kiểu gì cũng toe toét cả.

BẮC ĐẨU: - Nàng cũng vui sướng tưng bừng…

       bảo ta: “Thưa thần Đẩu yêu quý!

Em vui sướng lắm! Thế là chàng đã được nghỉ ngơi. Ta giao lại công việc  cho con ta. Chúng ta cùng nhau đi đó đi đây…khắp thế gian. Lúc nào cũng là tuần trăng mật” (Cười vui)

ZỚT: - Các thần thấy thế nào?

BẠCH XÀ: - Dạ… Thần cũng bị vui lây…

       Có lẽ, thần cũng…

DI LẶC: - Cũng muốn vui múa,

       kiếm người kế nghiệp như Đẩu?...

THANH XÀ: - Cứ mãi một màu.

       Phải có mùa mới chứ!

ZỚT: - Ừ! Được! Ta hỏi các thần, các nàng:

       Đối tượng các thần, các nàng tìm kế vị là ai?

BẠCH XÀ: - Dạ… Là thần…

       là em mong gặp được người… được chàng

       Lê ô na đờ Vanh xi…

       cho nhân loại có nhiều khoa học.

THANH XÀ: - Nhân loại đã bao lần bị đại dịch.

       Em mong có được nhiều người như Lu i Paster

       để chế ra nhiều vắc xin trị dịch hôm nay,

       ngày mai nữa!

DI LẶC: - Ta cũng phải sửa lại cái bụng,

       xuống hạ giới diệt dịch cô vid.

       Cũng phải làm sao có nhiều Di Lặc

       thì thiên hạ mới vui được.

ZỚT: - Ta cũng thấy mỏi mắt,

       cái lưng cũng thấy nhoi nhói tê tê rồi…

       Này Hê Ra yêu quý của ta ơi!

HÊ RA: - Dạ! Thiếp đang nghe đây ạ!

ZỚT: - Nàng mau sửa lại dáng vóc.

       Mau chóng sinh cho ta một Zớt mới

       để kế nghiệp.

HÊ RA: - Thế… Thế là chàng không còn tôn thờ

       ngôi vị tối thượng này nữa ư?

ZỚT: - Lâu quá rồi! Có gì không phai nhạt,

       không biến đổi. Là phải mới tươi lên chứ!

       Con ta sẽ ngự trị.

       Ta cùng nàng đi khắp đó đây,

       thăm các hành tinh xa.

       Xuống tắm mát xem cái vịnh Hạ Long

       nó như thế nào. Vào động       Sơn Đoòng

       xem nó kỳ vĩ ra sao.

       Mà nàng đã thấy cái quả Lệ Chi, quả vải

       Lục Ngạn Bắc Giang nó trong trẻo ngọt ngào

       như thế nào chưa?

HÊ RA: - Thì thiếp cũng đang ao ước xem nó

       mát lòng thông não đến đâu!

ZỚT: - Này hỡi các thần! Nghe lệnh ta đây!

       Nhanh chóng làm ra nhiều vắc xin

       dập dịch cô vid.

       Nhanh chóng có nhiều Đờ Vanh Xi - Lu i Paster,

       Et sin, có nhiều Niu Tơn, Anhxtanh,

       có nhiều thầy thuốc Hải Thượng Lãn Ông

       Lê Hữu Trác, Lý Thời Trân…

        Mau chóng tới gặp lãnh đạo Việt Nam,

       hợp tác dập tắt dịch cô vid 19.

TẤT CẢ: - Thượng Đế anh minh!

       Thượng Đế anh minh!

       Vô cùng sáng suốt!

 

                                  Tháng 5- 2021


                                  TRUNG NGHĨA

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét