Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

TÔI ĐÃ “TREO BÚT” NGHIÊN CỨU PHÊ BÌNH

 

Gần đây một số bạn văn yêu cầu tôi viết bài bình văn thơ, giới thiệu sách giúp để quảng bá và tuyên truyền tác phẩm. Tôi buộc lòng phải từ chối vì những lý do sẽ trình bày dưới đây. Nhưng có bạn văn năm lần bảy lượt yêu cầu, rồi trách móc, rồi từ mặt, tôi cảm thấy buồn quá. Chợt nhớ một đồng nghiệp rất khoái bài tôi viết chân dung nhà nghiên cứu Lê Xuân Quang và đề nghị tôi viết một bài tương tự cho ông ta. Tôi đã viết, may chưa kịp gửi tạp chí thì phát hiện ra tư liệu nhân vật cung cấp cho tôi toàn là bốc phét nên tôi kịp dừng lại. Từ ấy ông đồng nghiệp tỏ thái độ rất nhỏ nhen với tôi. Lại có lần có một bà điện hứa chi cho tôi trăm triệu để tái bản cuốn sách viết về ông trạng họ Đào của bà nhưng phải thay quê trạng bằng quê bà xuất thân. Tôi cũng thẳng thắn từ chối.

  Cách đây 5 năm, tôi đã tuyên bố treo bút nghiên cứu phê bình, chỉ còn năm thì mười họa viết câu truyện nhặt, hoặc làm một bài thơ ngắn cho vui. Bạn văn tặng sách, tôi cảm ơn đáp lễ trên mạng, chứ không viết chuyên sâu nghiên cứu phê bình. Thực tế đã diễn ra đúng như lời tuyên bố của tôi. Tại sao tôi không viết nghiên cứu phê bình nữa?

 Là vì:

 1- Từ trước đến nay, tôi chỉ viết phê bình khi có hứng, tuyệt nhiên không viết theo sự ép buộc của người khác, và cũng không bao giờ nhận tiền thù lao của bạn văn. Có những bạn văn được tôi viết bài khi chưa biết nhau, chưa gặp nhau lần nào… Có những tác giả được tôi viết in trong sách, in báo, tạp chí tới 8 bài. Có bạn văn nhận xét: “Ông viết về bạn bè nhiều thế, sao chả thấy họ viết lấy đôi dòng về ông vậy?” Tôi cười: “Tôi viết là tự nhu cầu của bản thân, đâu phải viết để mong được đáp lễ. Hơn nữa, tôi có được người ta yêu quý hay không, tác phẩm của tôi có được người ta cảm nhận hay không mới là yếu tố quyết định việc họ có viết về tôi hay không. Tóm lại, tôi chỉ viết khi có hứng với tác phẩm, không có bất cứ điều kiện nào khác.

         2- Khi viết nghiên cứu phê bình, tôi nhận thức thế nào thì viết như thế, quyết không “hay chê dở, dở khen hay”, không ai có thể đạo diễn biến tôi thành con rối của họ được. Cái tính bộc trực thẳng ruột ngựa này dù mang lại cho tôi nhiều sự phiền phức nhưng tôi quyết không sửa tính. Tôi có viết bốn năm bài phản biện, không thấy ai phản bác lại tôi trên công luận, nhưng ngoài đời người ta chửi bới nói xấu tôi, tìm mọi cách ngăn cản không để các báo tạp chí công bố bài của tôi… Khi tôi tự thấy còn đủ sức viết thì tôi cứ viết, không ai ngăn cản được. Nhưng khi thấy sức kiệt rồi thì yêu cầu viết tôi cũng không viết.

          3- Ai cũng có thời của mình. Tôi đã hết thời rồi, năng lực cảm thụ văn học mòn vẹt, khô cứng rồi, không còn sức như thời trẻ nữa. Trí não già nua theo năm tháng, không bắt kịp thực tế, nhớ nhớ quên quên… Nhìn gương mấy ông bạn đồng nghiệp, khi đã già, hết thời rồi mà vẫn háo danh, tự tin, tìm mọi cách để đăng các bài nghiên cứu của mình, để tranh giải thưởng. Hậu quả là bài nào cũng mắc sai lầm ngớ ngẩn, mất hết cả uy tín với bạn đọc… Tôi tự biết mình biết người, muốn giữ lại một chút ấn tượng tốt đẹp trong bạn đọc mà quyết treo bút nghiên cứu phê bình.

         Đôi dòng tâm sự về việc viết nghiên cứu phê bình, cũng là cực chẳng đã. Mong bạn văn nào bị tôi từ chối yêu cầu hết sức thông cảm, đừng trách móc tôi. Lòng tôi vẫn yêu quý mọi người!

 

Thành Nam, 25-1-2021

             TMG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét