(Bình bài thơ “Tâm sự nàng Thúy Vân” của Trương Nam Hương )
Truyện Kiều chủ yếu nói về cuộc đời và thân phận nàng Kiều. Người ta còn gọi là “Kim Vân Kiều truyện“, nói về 3 ba nhân vật chính: Thúy Kiều, Kim Trọng và Thúy Vân. Nhân vật Thúy Vân được Nguyễn Du miêu tả dẫu không quốc sắc thiên hương như Thúy Kiều song cũng:
…Trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Nàng sánh với Kim Trọng quả là một đôi trai tài gái sắc, tưởng như rất tròn đầy viên mãn. Song mối duyên chồng vợ đó là bất đắc dĩ, là “Đem duyên chị buộc vào duyên em“. Nàng không được yêu: sống với Kim Trọng lúc nào cũng thấy chàng chỉ nghĩ đến Kiều:
Những mong treo ấn từ quan
Mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng qua
Nếu như Kiều trong 15 năm “Thanh y hai lượt thanh lâu hai lần“, thì ở Thúy Vân còn là “Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh”. Thương ở đây không phải là thương chị mà là thương lời chị dặn dò. Lại có nghĩa là thương chính mình vì nghe lời chị để đến nỗi phải quên đi tuổi yêu đương, quyền thiêng liêng của tuổi trẻ nhất là người con gái. Thế rồi suốt nửa bài thơ toàn những lời trách móc:
Chị thương lệ nhỏ đã đành
Chứ em nước mắt đâu dành chàng Kim…
…
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em chỉ thắt một vòng oan khiên
Xụt xùi trước cỏ Đạm Tiên
Chị thương kẻ mất đừng quên người còn
Vân tâm sự suốt một lèo, lấy đủ mọi dẫn chứng thuyết phục:
Ô kìa sao chị ngồi im
Máu còn biết chẩy về tim về dòng
Nửa đầu bài thơ cả 12 câu liên tục là lời trách móc. Rồi bài thơ bỗng nhiên dừng lại như một đoạn dừng tâm lý, sợ lời trách móc trên có phải là quá đáng chăng, nên cần xoa dịu di. Coi đây là ý nghĩ của mình nghĩ sao nói vậy:
Là em nghĩ vậy thôi Kiều
Trách sao đời chị qua nhiều bão giông.
Và đến đây Vân mới thực sự là thương chị:
Con đò đời chị về không
Chở theo nước mắt đáy sông Tiền Đường
Câu cuối bài thơ “Tâm sự nàng Thúy Vân“ nói về cái quyền được yêu của người con gái vẫn là hơn hết.
Cho dù Kiều đã phải chịu bao điều cay đắng trong 15 năm lưu lạc, song cái thuở ban đầu nàng Vân được yêu. Vầng trăng đã chứng kiến những dây phút thiêng liêng trong yêu đương của Nang.
Vầng trăng vằng vặc giữa trời
Đinh ninh hai mặt một lời song song
Chị đã được hưởng tình yêu thương, quyền yêu thương, còn em thì đã phải quên đi quyền được yêu để giữ trọn lời trao duyên của chị:
Chị nhiều hờn giận yêu thương
Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò
Em chưa được thế bao giờ …
Cũng vì quá nuối tiếc cái quyền được yêu của người con gái mà vân đã phải trải qua nhiều đêm thao thức bâng khuâng. Kết thúc bài thơ với sự dồn nén lòng khát khao yêu đương thời con gái đã qua đi lâu rồi không bao giờ trở lại:
Dẫu đầy vơi nỗi khát khao
Kiều ơi em đợi kiếp nào để yêu./.
LÊ VĂN HY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét