Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

TỔ TRÁC / Thủy Điền


     Thường thường vào những buổi ăn trưa hay chiều nào cũng vậy, vừa ăn hắn hay khen bà xã nấu rất ngon. Mặc dầu buổi cơm ấy nhạt hay ngọt hắn cũng đều khen như thế. Nhưng không biết sao cả tháng nay hắn chẳng khen bà xã một lời nào mà cứ chăm chú ăn, nhanh lẹ rồi bỏ đũa đi uống nước, hút thuốc . Bà xã nhìn thái độ khác thường của hắn rất bực mình, nhưng không dám hỏi.


      Hắn, phải nói là một trong những người tốt số. Kể từ khi lấy vợ, có ba mặt con tính đến nay gần bốn chục năm , đâu có it. Ngoài việc đi làm hàng ngày như bao người khác, về nhà hắn chẳng phải làm các thứ khác lặt vặt như: Phụ vợ giặt đồ, nấu cơm, rửa chén, quyét dọn nhà cửa v ... v. còn người hàng xóm với hắn sau giờ tan sở về nhà phải làm thêm một trong những việc ấy hay phải cắt cỏ,  tỉa hoa ngoài vườn vào những ngày cuối tuần. Mà hắn chỉ nằm phè ra xem Tivi chờ vợ nấu xong gọi đến là nhẩy lên ghế xơi ngay. Xong bửa cơm phế mặc chén bát ai làm gì thì làm.

      Thời gian rồi thời gian trôi qua, các con lớn lên, học hành xong, mỗi đứa có việc làm và phải ra riêng, đi nơi khác. Căn nhà chỉ còn lại hai vợ chồng, bà xã hắn càng ngày càng lớn tuổi, hắn cũng thế, sức yếu nên có phần lười đi nhiều.

      Một hôm cuối tuần, có đông đủ các con từ xa về, chúng yêu cầu mẹ nấu nhiều món để được ăn cho đã thèm . Vợ hắn chìu lòng con mua các thứ về nấu làm một bửa ăn linh đình. Trong buổi ăn ai ai cũng khen đáo, khen để, mẹ hôm nay nấu thật là tuyệt vời. Đặc biệt người khen trong bàn ăn nhiều nhất là hắn. Như mọi người cũng biết đối với một bửa ăn cho gần cả chục người thì số lượng chén bát, đũa, muỗng, nĩa nhiều như thế nào. Buối ăn gần xong, giữa bàn còn đông đủ mọi người, vợ hắn nhìn hắn cười cười rồi bảo: 
        - Hôm nay ba mầy khen tao dữ tợn mà không biết có thật không đó hay là nịnh để mai mẹ phải nấu thêm lần nữa.
        - Anh không có nịnh em đâu mà đó là sự thật và nếu có nịnh thì cũng chẳng sao, mình nịnh vợ mình chớ đâu có nịnh người ngoài đâu mà sợ.
        - Cảm ơn mình thật nhiều.
        - Bấy lâu nay anh cũng khen em như thế, em quên rồi à.
        - Thôi được, để bù đấp lại những lời khen ấy, em sẽ thưởng mình, mình chịu không?
        Chưa biết vợ sẽ thưởng mình cái gì, hắn bộp chộp ừ ngay, em thưởng cái gì anh cũng nhận hết và anh sẽ gìn giữ cái phần thưởng ấy đến suốt đời. 
        - Em nói đi.
        - Mà thôi, em ngại ba mầy không nhận là quê chết.
        - Anh đã nói lả bất cứ cái gì em thưởng là anh nhận ngay, anh hứa danh dự và có tất cả mọi người trong bàn làm chứng, em nói đi em.
        - Nếu anh nói vậy, thì em xin nói và các con làm chứng giùm mẹ nhé.
        Hắn hồi hợp lắng nghe từng những lời nói chậm rải của bà xã mình
        - Hôm nay em sẽ thưởng cho ba mầy một mâm chén, ba mầy phải một mình tự tay hoàn tất trong chiều nay mà không cần đến sự trợ giúp của các con.
        Mọi người áp cười ầm lên, hắn đỏ mặt choáng váng vì xưa nay hắn chưa bao giờ làm điều nầy. nhưng cố giữ bình tĩnh và nói:
        Chuyện nhỏ, được anh sẽ nhận phần thưởng cao qúi của em và hứa sẽ làm tròn nhiệm vụ.

        Bốn mươi năm nay hắn cứ tưởng đời mình luôn sung sướng, mọi việc trong nhà đều có người lo hết. Ai dè! Hôm nay bà xã nhà đã tưới chảo nước xôi lên tấm lưng đầy nhớt của mình.

 Thủy Điền

30-10-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét