Xung quanh ai cũng bảo. Thằng Khánh
dạo nầy nó thế nào, ăn trúng cái quả gì mà mặt mày lúc nào cũng
cao có, khó chịu luôn hầm hầm trước mặt mọi người, chẳng thèm đếm
xỉa đến ai hết. Chính mẹ nó là người nó yêu thương và thần phục
nhất mà bà còn bị nó nạt ngang mấy trận. Thật không nói nổi.
Khánh xưa nay hiền lành lắm, từ lời ăn,
tiếng nói chàng rất cẩn thận, sự giao tiếp của chàng thì khỏi chê.
Có mỗi tội là ít học hơn người bởi gia đình chàng anh em quá đông,
cha mẹ không đủ sức lo cho chàng ăn học đến nơi, đến chốn. Nên cuối
cùng phải vào đời sớm với hai bàn tay trắng và sức lao động của
mình. Nói chung Khánh là người rất năng động, nhưng cuộc sống vất vả
cứ vẫn là vất vả do gánh nặng gia đình. Khánh năm nay cũng đã hai
bảy tuổi đời, lẽ ra chàng đã có gia đình và sanh con, đẻ cái từ lâu
như bao trang bạn khác, nhưng tất cả đều do hoàn cảnh. Nhiều lúc
chàng nghĩ, dù hoàn cảnh thế nào đi nữa mình cũng cần phải có một
người yêu dù người ấy đẹp, xấu cũng không thành vấn đề, miển người
ta biết yêu thương mình là tốt rồi. Qua bao ngày trăn trở chàng quyết
định yêu Chanh (Cô bạn láng giềng).
Hai người đã quen nhau lâu rồi và là bạn
hằng ngày cùng đi làm việc chung, nhưng đến nơi thì mỗi người tẻ ra
mỗi hướng và có công việc riêng của mình. Mỗi chiều về gặp nhau
chàng thường hay tâm sự và dạm hỏi đôi điều, nhưng nàng cứ tìm mọi
cách tránh né, không chấp nhận những lời tỏ tình mà chàng đã trao
và để rồi chàng phải đành ôm nỗi thất vọng vào lòng. Mỗi lần thất
vọng là mỗi lần nỗi đau cứ chồng chất, nhưng chàng nhất quyết không
ngã gục và quyết theo đuỗi mục đích đến cùng. Cuối cùng thì nàng
cũng phải ngã lòng, nhưng cố giữ không để lộ diện sự yêu đương cho
chàng biết mà cứ thẩn thờ như nước cuốn trôi. Thật sự thì chuyện
yêu đương dầu có giấu giếm đến đâu thì cũng không qua mắt hết người
đối diện và nhất là người ấy đang chăm chú vào mình. Một ngày cuối
tuần thừa cơ hội chàng hỏi nàng? Em yêu anh thật rồi phải không Chanh.
Nàng không từ khước như những lần trước nữa mà im lìm quây mặt đi
một nước về nhà.
Trong những đêm u buồn tính lẻ, chàng
chợt nghĩ ra có lẽ trời đã không phụ mình. Bao hy vọng cứ dồn dập
vào tim chàng, chàng như muốn tóm gọn nàng về tay mình ngay tức
khắc. Nghĩ thì nghĩ vậy, chớ chuyện đời đâu có dễ như ăn cơm. Vì
quá yêu nên lúc nào chàng cũng muốn gần nàng hơn, nhưng ngược lại,
nàng càng lúc càng tránh xa ra. Cái khoảng cách ấy từ chỗ không ghen
mà trở thành một con người vô cùng ích kỷ.
Gần cả tháng trời nàng giấu mặt, nỗi
bi quan dâng khỏi bộ óc dầy của kẻ đang yêu, chàng không còn kiềm chế
được nữa. Một hôm chàng thấy nàng trên đường về, lòng mừng, nhưng
ngỡ ngàng vì hôm nay nàng khác lạ quá, rất diện, mặc chiếc áo bà
ba hoa mỏng, môi đỏ, má hồng khác hẳn trước đây một tháng nàng còn
là cô gái quê mùa chân lấm, tay bùn. Đặc biệt chiếc áo mỏng, mỏng
đến nổi khoe cả thân người.
Sau cuộc gặp gỡ ấy, ngày nào cũng thế,
cứ mỗi lần đi ngoài đường, nàng đều thay đổi bộ áo mới, hấp dẫn
hơn, hầu muốn cho chàng hiểu rõ và nhận ra nàng đã thật sự yêu
chàng và tạo cho chàng những thích thú hơn. Nhưng trái lại chàng
không hiểu điều ấy cứ nghi oan cho nàng là ngã yêu người khác, chê
chàng là kẻ nghèo hèn rách túi. Bao nhiêu lầm lẫn, hoang mang của
chàng đã dẫn đến sự ghen tuông vô cớ, bực dọc, giận cá chém thớt
gây mất lòng biết bao người bên cạnh trong đó có chính cả mẹ mình.
Thời gian- rồi thời gian, qua bao người
khuyên giải, sự hiểu lầm cũng dần dần tan đi và nàng đã đến với
chàng bằng một tình yêu chân thật. Trong chân thật ấy nàng đã kể rõ
hết cho chàng nghe "Chuyện tình yêu khởi đầu là như thế đó".
Và, chàng mới chợt tỉnh, nghĩ ra. Xin lỗi em. Ô! Ta là kẻ vô tình.
Thủy Điền
18-11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét