Anh điện đến hỏi:
- Này, sao thơ tôi, ông
không chịu bán giúp? Ông thấy đấy. Trên phây, bài nào của tôi cũng vài
trăm like. Thơ thế, ông mà bán thì thôi rồi, tôi khẳng định sẽ đắt như tôm
tươi...
Anh cứ thao thao làm lão
ngại, không biết trả lời anh sao nữa. Thật lòng, cũng rất muốn bán giúp anh
nhưng giờ có ai bỏ tiền ra mua thơ để đọc? Nói thẳng sợ anh buồn, không nỡ,
đành viện lý do này kia để anh đỡ buồn thì anh lại trách là ích kỷ, là không có
tinh thần đồng hương, đồng đội. Lão vâng dạ rối rít để anh bớt giận nhưng hình
như anh không chịu hiểu nỗi khổ của lão nên cứ dồn:
- Ông có biết thơ của
thằng Z không? Ông thấy thơ của nó thế nào?
Lão thật thà:
- Anh ấy tặng em mấy tập
thơ nhưng em mới đọc được dăm bài vì... bận quá.
Anh gặng:
- Thế đọc, ông có hiểu gì
không?
Lão sốt sắng:
- Có chứ anh...
Anh gạt luôn:
- Bậy! Bậy hết sức! Thơ
đọc mà hiểu liền thì đéo phải là thơ! Thơ là bậc thầy của nghệ thuật sử dụng
ngôn từ, chữ nghĩa, đâu phải là cách ăn nói bỗ bã, thiển cận của dân chợ trời
mà cánh phàm phu tục tử đọc là hiểu liền... Chết thật! Chết thật! Chả trách văn
hóa đọc của nước mình ngày càng xuống cấp trầm trọng đến thế...
Lão ỉu xìu như bánh đa
nướng gặp phải trời mưa, chẳng biết nói sao, chỉ ấp úng:
- Vâng, thưa anh… nhưng
thơ là tiếng nói của tâm hồn, là ..
Anh gắt:
- Là... cái con vẹt! Ông
biết đếch gì về thơ ca mà “ní với chả nuận”. Mai tôi cho con bé nhà tôi đèo đến
trăm cuốn, ông muốn nhét vào đâu thì nhét...
Lão ngớ người, muốn nói
rằng, anh ơi tha cho em, thơ anh em đọc không hiểu thì biết "nhét"
vào đâu... Nhưng đầu dây bên kia anh đã kịp dập máy, Lão cứ mãi ú ớ, khiến cu
con nhà lão hoảng hốt:
- Bố! Bố bị sao thế? Bố
bị trúng gió à...?
- !!!
Hà Nội, 17 tháng 09 năm 2013
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét