DỖ DÀNH TIM ĐAU
MỘT SÁNG MƯA BUỒN
Một sáng mưa buồn, cây ngã
nghiêng
Công viên ghế đá đẫm thân
mềm
Con chim lạc hướng tìm
chốn cũ
Giữa ngày mà ngỡ tợ bóng
đêm
Một sáng mưa buồn thiếu
bóng em
Giọt rơi tí tách vọng
bên thềm
Gió ru hay trách lời than
.... thở
Mà lòng xao động, dạ không
yên
Một sáng mưa buồn anh nhớ
em
Cà- Phê hương đậm, bổng
phai dần
Thuốc thơm, giờ chỉ là
khói trắng
Hết rồi ..... yêu vị của
trần gian.
Thủy Điền
19-11-2019
LỜI CON TIM
Dẫu có đốt trọn rừng thu
lá úa
Gom cả mùa hè lửa hạ
nắng thiêu
Chẳng làm sao sưởi ấm
được những điều
Khi tim đã âm thầm dần hóa
đá
Chỉ có anh, mới là người
giải tỏa
Con tim sầu đang ngủ sẽ
nguôi ngoai
Chỉ có anh là phép mầu
nhân ái
Thoi miên tình sống
dậy gọi ..... trăm năm
Thế thì đừng phế mặc,
vội quây nhanh
Đừng xa cách, đừng lạnh
lùng hờ hững
Con tim nhỏ đang luôn cần
chỗ đứng
Thiết tha từng những giây
phút thương yêu.
Thủy Điền
24-11-2019
CÒN NHỚ KHÔNG NGƯỜI
Mặn mà nào người đã tặng
cho tôi
Mang dâng hết, một tình yêu
tuyệt đẹp
Tôi dư biết, chỉ ngại
ngùng khép nép
Đón tình nồng bằng hạnh
phúc tự nhiên
Sợi tóc nào người ve
vuốt từng đêm
Làm rung động con tim người
con gái
Nụ hôn nào từ đôi môi nồng
cháy
Sưởi ấm lòng những giây
phút quạnh hiu
Lời ngọt ngào an ủi lúc
liêu xiêu
Đang ngã qụy, bổng dưng
sừng sững dậy
Bao kỷ niệm yêu thương từ
thuở ấy
Người có còn hay đã
vội lãng quên
Riêng lòng tôi những năm
tháng sóng dồn
Vẫn in mãi trong tim ngày
tháng cũ
Thủy Điền
13-11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét