CẢM TÁC KHI NHÌN ẢNH
(Nhân kỷ niệm ngày thương
binh liệt sĩ).
Bao năm vẫn tựa lưng nhau
Dẫu rằng dâu bể, bể dâu đổi dời
Lặng im xương trắng chẳng dời
Đất ôm di cốt thương người
chiến chinh
Lưng kề giữa chốn điêu linh
Chết rồi vẫn giữ nghĩa tình
trước sau
Rừng sâu hun hút rừng sâu
Mưa mài đá núi bạc màu thời
gian
Hỡi ai còn luận mất còn
Thấu chăng xương trắng héo
mòn gió sương
Nhìn hình hai cốt còn vương
Bao năm ngong ngóng cố hương
gọi về
Khói hương đời vẫn lê thê
Chỉ còn thân quyến não nề nhớ
nhau
Cỏ xanh phủ kín nương dâu
Lòng người còn giữ chút màu
xót xa?
Việt Thắng
LẠI TẬP
(Kính tặng nhà thơ Nguyễn Duy).
Tám mươi tập nói tiếng đời
Từng câu ngọng nghịu như lời
trẻ thơ
Tập đi từng nhịp bơ vơ
Gậy run chống bóng chiều mờ
nhân gian
Tập nhìn dâu bể hợp tan
Vinh hoa một thoáng mây ngàn
bay qua
Tập cười giữa cõi ta bà
Được thua xin gửi gió sa bụi
hồng
Tập buông cho nhẹ cõi lòng
Oán ân xin trả theo dòng thời
gian
Mai về cát bụi bình an
Nhân sinh như giấc mộng tàn
khói mây.
Việt
Thắng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét