BÀN TAY NGỠ CHE MẶT TRỜI
Trên đỉnh cao
danh vọng
ngửa mặt hô
vang:
Ta là ánh sáng
là chân lý huy
hoàng
là Vinh quang?
Dựng tượng mình
giữa quảng trường
rải rác khắp
nơi
Lấy mồ hôi, nước
mắt, máu xương
đúc huy hoàng
ngụy tạo
muôn đời lưu hậu
thế?
Ảo mộng quyền
uy
ngỡ thắng chân
lý trời cao
Tưởng tiếng hô
vang
bịt được miệng
đời
Tưởng bàn tay
che mặt trời?
Mặt trời
lặng lẽ soi
âm thầm tỏ
không cần biện
hộ
không cần hô
vang
Chỉ một tia nắng
ngàn đốm lửa dối
gian
lụi tàn
Vận thế xoay vần
những pho tượng
kia
chỉ là đá lạnh
những bệ cao
kia mốc thếch rêu phong
Tên tuổi khắc
trên bia
mòn theo mưa
gió
Tan vào hư
không tiếng hô vang
Lời nguyền rủa
đọng trong bia
miệng
muôn đời thế
gian.
MA TRƠI HIỆN HÌNH
Đêm đen Ma Trơi lập lòe
Mượn danh khoác áo kéo bè nổi
trôi
Núp sau mũ áo lòe đời
vét vơ từng giọt mồ hôi dân
lành
Tưởng là cột trụ nhất mình
Ai ngờ chỉ ánh chớp hình hư
không
Hết thời trời nổi gió đông
Lớp son trôi sạch bùn lồng mặt
ra
Đứng trong móng ngựa trước
tòa
Mồm còn xoen xoét chỉ là vì
dân?
Công lao kể lể bao lần
Đầu tư chất xám góp phần dựng xây
Van xin trở lại tháng ngày
Mẹ già bóng xế, con nay đau nằm…
Lòi ra nhân phẩm băm vằm
Ma trơi núp bóng bao năm hiện
hình.
VŨ VIỆT THẮNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét