Người gom bạc vàng như gom
chiếc lá
gió vừa sang mùa đã cuốn xa
bay
Kẻ ôm quyền cao tưởng đời còn
mãi
nào hay đêm dài phủ trắng đôi
tay
Kẻ suốt kiếp còng lưng giữ của
bữa cơm nghèo cũng chẳng dám
ăn ngon
Nhà xây cao tầng đèn treo cửa
lớn
Trong tim mình gió lạnh cô
đơn
Danh như mây nổi cuối trời rồi
tắt
lợi như sương sa chạm nắng
cũng tan
Bao tham vọng tựa con thuyền
không bến
chèo suốt đời mà chẳng tới
nơi
Miệng xoen xoét dạy đời nhân nghĩa
lòng tính toan mưu sự tranh phần
Người đạp lên người để ngồi
cao hơn nữa
quên dưới chân mình vực thẳm
âm thầm
Nắng quái xế chiều
hơi tàn sức cạn
thân xác lạnh căm chờ về với
đất
Tiền chất đầy kho
chẳng kéo co thêm được
một nhịp thở dài cho trái tim
đêm
Ba thước đất vùi sâu đời vinh
nhục
nghìn biệt thự rồi cũng hóa
tro than
Đến cuối cùng ai mang theo được
ngoài nghiệp thiện ác và nắm
tro tàn
Chiếc áo liệm không đường may
túi
ngắn ngủi đời đừng sống quá
tham lam.
VŨ VIỆT THẮNG
( Hình ảnh minh họa lấy trên
mạng internet).

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét