đã lâu rồi hồn mình quên xao
động
như cánh diều không còn gió
thoảng bay
như lá vàng im lìm trong mưa
lạnh
chết âm thầm trên thảm cỏ xác
xơ
như mùa đông về đây không hẹn
trước
tuyết vô tình phủ kín lòng quạnh
hiu
và cô đơn giăng đầy trên cánh
gió
dưới hiên đời nhìn tuổi mộng
ra đi
như mặt trời tủi hờn trong mắt
lạnh
như vòng ôm chưa trọn đủ ước
mơ
như kỷ niệm xa mờ trong trí
nhớ
những dại khờ bao lần ướt bờ
môi
những mặn nồng của hai đứa
mình thôi
anh đã quên những con đường
phượng nở
tuổi học trò em đã nói yêu
tôi
anh quên luôn những đêm dài
thơ thẩn
những trăng vàng chen giữa bước
chân em
nhớ làm sao những sao trời
sáng quá
những sao trời rơi rớt trong
mắt đen
những lần hôn, vội vã dưới
mưa dầm
và hơi ấm mình truyền nhau vụng
dại
anh quên bẵng dòng sông xưa
nước cuốn
những ngọn đồi mây gió vẫn
luyến thương
những suối ngàn trọn đời
thương mưa lại
lúa lên mầm như hạnh phúc lứa
đôi
bởi vì em mái tóc quá dịu mềm
bởi vì em tình mộng như cánh
sen
nên anh đã trăm ngàn lần ước
vọng
đã lâu rồi anh như mây lạc hướng
đi giữa đêm sâu không ánh
trăng vàng
không thấy được hiện tại trên
đôi tay
cũng không biết về đâu một
ngày mai
những buổi cơm anh cố ăn để sống
mà trong lòng nước mắt cứ như
canh
và hồn mình thổn thức nỗi cô
đơn
bao đêm dài không tìm ra giấc
ngủ
bởi muộn phiền khô đắng cả
tâm tư
đã lâu rồi anh không nhìn ra
sự thật
bởi nơi đây sự thật quá tủi
lòng
đến bao giờ anh tìm được niềm
tin
cho anh được ngủ vùi trong
mái tóc
của một thời tuổi mộng ngát
tình em
Khê Kinh Kha
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét