Nữ nhà thơ Lê Thanh Hảo Vân (chủ nhiệm câu lạc bộ thơ "Thông reo") từ Hà Nội vừa gửi tặng tôi (TMH) tập thơ “Ba ngăn rưỡi” của chị, do NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2019. Trước đó, hai tập thơ khác của chị : “Tóc mây” ( 2013), “Tình lang thang” ( 2014) đã ra mắt, đều do NXB Hội nhà văn ấn hành.
Tôi
xin phép lấy câu thơ của Hảo Vân: “Cỏ vẫn xanh trên bước hụt chân mình”trong
bài “Đi qua” làm đề tựa cho bài viết này về thơ chị:
“Trăng
u tịch nên anh liền kỳ ảo
Vụn
nụ cười chưa kịp hết vì nhau
Nhấp
qua môi anh một ngụm
Cỏ
vẫn xanh trên bước hụt chân mình”
Nếu
hai câu sau của bài trên, tác giả viết: “Nhấp qua môi anh một nụ / Cỏ vẫn xanh
trên mỗi bước chân mình” thì không phải là thơ, mà chỉ là hai câu nói. “Nụ hôn”
thì thường quá, ai cũng viết được, nhưng tác giả Hảo Vân viết “ngụm hôn” mới là
sáng tạo, là thơ, là độc đáo. Chữ “hụt” trong câu cuối mới là kỳ bút : “Cỏ vẫn
xanh trên bước hụt chân mình”…
Hụt:
hụt hẫng, hút hùn hụt, hụt hơi, hụt chân, hụt tình, hụt sống, hụt nhau, chết hụt,
yêu hụt, sống hụt, vui hụt… hình như là tinh thần tập thơ “Ba ngăn rưỡi” này của
nữ thi sĩ Hảo Vân, người góa phụ lấy tình yêu của người chồng đã khuất làm lẽ sống.
Trái
tim mọi người đều có bốn ngăn, riêng nhà thơ Hảo Vân chỉ có ba ngăn rưỡi. Hình
như nửa ngăn tim của chị đã đi theo chàng đại tá phi công lái máy bay Míc (ông
xã đã mất của nhà thơ) từng quần thảo bắn máy bay Mỹ thuở năm 1972, 1973 trên bầu
trời Hà Nội?
Lê
Thanh Hảo Vân thờ chồng và làm thơ. Chị lấy quá khứ, lấy hạnh phúc xưa làm hiện
tại và tương lai: “Anh ra đi là mang tất cả em / Em ở lại cũng mang anh trọn vẹn”
(Một nửa). Nhà thơ thương cuộc tình “vô định” của mình với câu thơ kết thật hay:
“Động ngàn lá cứ bay suông/ Tiếc mây gió cũng thả tuồng sũng đêm / Gập ghềnh để
biết dịu êm/ Khởi chưa chung đã lật thêm cuộc người”…” lật thêm cuộc người” là
một lối nói mới, là sự sáng tạo ngôn ngữ thơ.
Thơ
Hảo Vân thường kiệm lời, dồn nén chữ, dư ba, sáng tạo chữ; những bài bốn câu với
câu cuối thật hay, thật đa ngữ nghĩa, ví như bài “Tình biển”:
“Thần
còn lỡ hẹn mà anh
Xước
đêm, vỡ mụ… một lành lặn sinh
Tựa
bờ mớm cát vẫn trinh
Dựa
lưng sông núi sao mình lại đau”
“Mớm
cát” là sáng tạo chữ của Hảo Vân. Tôi yêu cặp lục bát nhuần thơm, nồng thắm, gợi
bao điều sâu lắng, buồn thương trong bài “Ngả mẹ” của Hảo Vân:
“Uống
dòng kỷ niệm mà say
Ngã
trong hơi ấm vòng tay vẫn tròn
Tin
ngày mai nở nụ non
Xanh
lên đời những cái còn so le…”
Ai
bảo mấy câu lục bát trên không hiện đại. Thể thơ cũ mà hồn thơ mới, ý tứ thâm
trầm, đọc lên sao hút hùn hụt buồn thương với bao “cái còn so le”, còn cọc cạch,
còn đơn độc lẻ bóng trong đời?
Tôi
yêu câu lục bát rất hay, rất gợi, rất buồn thương này của Hảo Vân trong bài
“Chuyện đời”:
“Chắp
tay lạy mẹ-ổ rơm
Nhẹ
tay đũa cả hạt cơm đỡ gầy”
“Ôi,“
nhẹ tay đũa cả hạt cơm đỡ gầy”; câu thơ
hay quá, cướp sạch mọi lời bình của người đọc là tôi. Ta chỉ còn biết thương nỗi
thương người mẹ, người chị ngồi đầu nồi xới cơm, nhẹ tay đũa cả để hạt cơm còn
được phổng phao béo tốt. Chừng như thơ chỉ mượn lời van xin đũa cả đừng mạnh
tay với hạt cơm, để van xin các ông giời bé, các ông giời con đừng nặng tay với
dân đen chổi cùn rế rách trong đời ! Đến hạt cơm trong nồi còn thương thế, còn
sợ đũa cả làm bẹp dí gầy teo thế, huống hồ người kia, cảnh đấy, thơ còn thương
bao nhiêu?
Trong
bài thơ Sát Phật”, Trần Mạnh Hảo tôi có viết: “Ngộ rồi là chưa ngộ / Phật phật
mà ta ta”. Nay đọc thơ Hảo Vân, bắt gặp ý tưởng này, tuy nhiên, chị viết rất
sâu, rất “thi tại ngôn ngoại” lại dư ba, đằm thắm: “Yếm đào bắc giữa mênh mông
/ Ta bên cửa ngộ, tát sông một bờ”… A ha, cuộc đời là ảo mộng, chừng như ai ai
cũng đang “tát sông một bờ” mà không hay biết!
Nỗi
cô đơn là thực phẩm nuôi hồn, nuôi thơ, đọc bài thơ “GỐI - viết cho ngày giỗ chồng”
của Hảo Vân sao thấy buốt lòng ta vậy:
“Gối
anh, hay gối tuổi mình
Nhìn
đâu cũng thấy trắng tinh một bờ
Trầm
thơm không hẹn lửa hờ
Đời
như một gõ… vu vơ mà già”
(chú
thích : một “gõ” trong sát na)
Bài
thơ tả nỗi cô đơn của người sương phụ một mình nằm trên chiếc giường mênh mông
không bờ bến: “Nhìn đâu cũng thấy trắng tinh một bờ”; nàng gối lên hồn chàng đã
khuất như đang “gối tuổi mình”. Và đau buồn thay: “Trầm thơm không hẹn lửa hờ”…
Em là cây trầm thơm đang chờ lửa tình chàng thiêu đốt. Nhưng chàng đã thành hư
vô, thành “lửa hờ” uổng cây trầm thơm dâng hiến. Hóa ra chung thủy với tình
lang đã khuất, chung thủy với nấm mồ xưa nay đều là nỗi đau buồn vô hạn, là sư
hi sinh cao hơn cả sự chết.
Cái
giá thủ tiết thờ chồng quá lớn, người đàn bà cô đơn đêm về quằn quại trong cơn
khát làm đau khuy áo lệch: “Áo ai khuy lệch… bắt đền / Gọi yêu hết cữ… chẳng
lên nhập tình”… Thương thay khuy áo cũ lệch bao khuya … Dường như nàng không
thương mình đơn lẻ vò võ canh trường, mà chỉ thương khuy áo lệch buồn tênh
khuya gối chiếc.
Người
đàn bà ấy vẫn đi một mình trên trái đất.
Chị bị lạnh lùng bủa vây, thèm một lời ấm nóng: “Thu ơi, có đợi ta về
cùng góc phố / Nói một điều không lạnh… lúc đông sang“ (Chiều hoang)… Và chị mượn
thơ để “nói một điều không lạnh” với độc giả. Những dòng thơ viết từ một ngọn lửa
đã đóng băng trong hồn nhà thơ chừng như đang sưởi ấm trang giấy, sưởi ấm tri
âm. Hãy nói với chị một “điều không lạnh”, tôi tin rằng những cơn mưa phùn gió
bấc ngoài trời đông kia cũng được sưởi ấm.
Nữ
thi sĩ chừng như đang tu trong ngôi chùa tình yêu quá khứ. Chị hầu như không
còn khả năng nghe được những “điều không lạnh”
từ bất kỳ ai. Lạnh lùng ơi, sao lạnh lùng không buông tha chị, dù ba năm
là hết tang chồng. Chị một mặt vẫn thèm nghe “những điều không lạnh”, bởi vì nỗi
cô đơn không có điểm dừng. Chị chịu đựng khép hết cửa lòng, quyết không cho gió
ấm lùa vào qua khe cửa hẹp. Người băng giá thèm ấm cúng nhưng vô cùng sợ lửa…nên
mỗi chuyến đò xa, chị van lạy những người muốn sửa ấm chị “mãi mãi là người
dưng”: “Đi về mỗi chuyến đò xa / Lạy người phương ấy vẫn là người dưng” ( Cõi thiền). Và như thế, trong đời, chị đã âm
thầm van vái, lạy lục bao người dưng có nhã ý sưởi ấm mình rằng: xin đừng
thương tôi, một người không còn hồn vía… Ai dám bảo chị đã bị quá khứ, bị người
đã khuất cướp hồn?
Bằng
chứng là hồn thơ của chị vẫn còn ấm nóng, còn khao khát tri âm tri kỷ, nghĩa là
chị còn yêu đời, còn khát khao cơn gió rét “nói một điều không lạnh” với mình mỗi
khuya đêm trên chiếc giường dài rộng vô biên như sa mạc trắng.
Hảo
Vân vẫn vẫn viết những bài thơ bơ vơ quay quắt trong nỗi cô đơn tận cùng. Tình
yêu đã mang hạnh phúc trong quá khứ và mang đến bất hạnh khôn cùng trong hiện tại
cho người đàn bà thơ:
“Trở
mình, đuối mắt mấy đông
Lòng
như bãi nổi đầy bồng bềnh thương
Lửa
không xóa được đoạn trường
Mưa
quay quắt hạt con đường và em” (Con đường)
Ai
đã bắt nhà thơ phải đi một mình trên con đường mưa gió? Số phận!
Trong
bài “Ôm”, Hảo Vân đã viết một câu thơ yêu thật dữ dội, thật sex: “Vẫn ôm cái gối
vặn tình”. “Vặn tình” một sáng tạo từ. Và, một người đàn bà khát khao yêu
thương trong nỗi cô đơn tuyệt đỉnh này, chừng như đã “vặn tình” làm chết bao
nhiêu gối ôm? Xin dẫn trọn bài thơ “Ôm”:
“Vẫn
ôm cái gối vặn tình
Chút
thôi chớp ảnh bóng mình đi qua
Vỗ
từ hạnh phúc mà ra
Bao
nhiêu năm để nói già nụ hôn
Đẫy
chiều xác vẫn lụy hồn
Câu
yêu hết kiếp chẳng chôn được lời”
Sự
thèm khát nhục dục của thân xác “vặn tình” gối ôm cuối cùng đã bị hồn chặn lại:
“Đẫy chiều xác vẫn lụy hồn” chỉ vì: “Câu yêu hết kiếp chẳng chôn được lời”. Người
tình duy nhất đã mất nhưng lời hứa yêu trọn kiếp vẫn chưa chôn dưới đất. Và
trong cơn mê tột độ “vặn tình gối ôm” điên cuồng ấy của thân xác, hồn đã nhảy
ra can thiệp, đã dội nước lạnh vào chiếc gối ôm đang bốc lửa tình.
Viết
về nỗi cô đơn của tình yêu người sương phụ thủ tiết thờ chồng, Hảo Vân có nhiều
bài thơ hay. Hình như thiền không giải thoát được con người. Chỉ có tình yêu mới
giải thoát được chúng ta. Nhìn cảnh người chơi ném còn của người dân tộc thiểu
số, chị viết bài “Còn” thật cảm động:
“Ta
đi tìm mãi quả còn
Mảnh
đời lơ lửng xoay tròn trên cao
Vòng
quay những trận gió gào
Hồn
giông bão cánh tay nào… giữ em?
Hóa
ra, mỗi chúng ta chính là một quả còn của tạo hóa chơi trò tung hứng. Câu thơ “Hồn giông bão cánh tay nào… giữ em”
thương cảm biết bao nhiêu?
Nhưng
“quả còn Hảo Vân” không rơi xuống đất, mà rơi ngược lên vũ trụ để tìm hồn chàng
đại tá phi công cao mét tám lái máy bay
Mic đánh máy bay Mỹ năm xưa:
“Bao
nhiêu đời gọi là thừa
Để
tôi đi hết cái chưa một lần
Vịn
vào dải áo phù vân
Bay
lên vũ trụ để cân khoảng trời” (Bao nhiêu)
Không
đủ âm dương, không hài hòa âm dương sao “cân khoảng trời” được nhà thơ? Nhưng
là khoảng trời ảo, khoảng trời trong mộng mà thôi. Cho nên khát vọng ảo “đi hết
cái chưa một lần” là một khát vọng vô độ, đói quá mà mơ ăn hết cánh đồng lúa,
khát quá mà mơ uống cạn triệu dòng sông. Nói điêu một cách dễ thương thế này
ngoài thi ca ra, phỏng cái gì làm nổi?
Đau
đớn nào bằng nỗi đau của người đàn bà thủ tiết:
“Lang
thang vào cõi cô đơn
Thà
rằng bầm dập còn hơn thế này
Ước
tình có luật trả vay
Ta
xin mượn nóng đêm này một đêm” (Cõi)
“Thà
rằng bầm dập còn hơn thế này” khiến ta nhớ đến câu Kiều “Nhụy đào thà bẻ cho
người tình chung’. Muộn rồi diễm. “Nhụy đào” đã bị tên Mã giám sinh liều mạng bẻ
mất, mới tiếc ngẩn tiếc ngơ sao đêm “Xăm xăm băng nẻo vườn khuya một mình”, lại
không trao hết cho chàng Kim cái ngàn vàng trinh tiết.
Muộn
rồi diễm. Cái đức “tiết hạnh khả phong” đã niêm chặt con đường “bầm dập” có
“con ong đã tỏ đường đi lối về” của thi ca, cũng là con đường muốn “mượn nóng
đêm này” của khoái lạc thân xác, dù khoái lạc kia không phạm đến ai, không cướp
của ai. Thì diễm ơi, nàng đã chọn ngôi chùa tình ái để tu thân, dù là cõi thiên
thai của bầm dập đi chăng nữa, số phận cũng không dành cho diễm nữa đâu. Ngâm lại
câu Kiều cho diễm tu thân nhé: “Đã tu tu trót qua thì thì thôi”
Lục
bát tứ tuyệt của Hảo Vân thật hay, thật dồn nén, không tài năng, không viết được
bài thơ “Nửa” này đâu:
“Mặt
trời cứ ngược cơn giông
Nửa
vai em gánh mênh mông về nhà
Nửa
còn đỡ bóng trăng qua
Để
đêm treo ở ngã ba nhà mình”
Chao
ôi, sao số phận bắt nàng phải một mình ghé “Nửa vai” để “em gánh mênh mông về
nhà”mãi thế? Và nửa vai kia, khốn khổ thay, còn phải gánh đỡ “bóng trăng qua”,
như vác đỡ thập giá của trời cao thương đoạn thương đành thế ? Ước vác cả “mênh
mông” vác cả “bóng trăng qua” về treo “ở ngã ba nhà mình” cho đỡ cô đơn, đỡ lẻ
bóng trên đời.
Bởi
vì, vây quanh nàng là lũ tiểu yêu “ai phôn” luôn quấy phá, luôn dụ dỗ nàng sa
chước cám dỗ của thú vui xác thịt khát thèm. Nói chung là bọn “giai tặc” luôn
ném vào nàng những trái bom tình ảo, tình một giây, tình một đêm, hòng đánh đuổi
nàng ra khỏi ngôi chùa thủ tiết. Ôi, toàn là quân dã man:
“Tình
yêu treo mạng từng giờ
Bao
nhiêu thức tỉnh mập mờ “ai-phôn”
Đánh
đu mã vạch vào hồn
Thặng
dư cả những bồn chồn lạ quen” (Ảo)
Trong
cuộc chiến đấu chống thú dữ “ai-phôn”, chống bọn đưa cạm bẫy “bầm dập” bằng
khoái lạc ra chiêu hồi nàng, quyết làm “ve lột xác bay gần với sen” để giữ lấy
linh hồn mùa hạ của ve sầu vạn kiếp, mãi mãi than khóc mùa hè của ký ức tình
yêu xưa.
Không
tìm thấy chàng nữa, nàng cũng đi đây, đi mất hút vào thi ca lục bát; báo cho thế
giới biết rằng nàng vẫn yêu, vẫn rên rỉ như ve sầu tháng hạ thuở rên xiết ngày
xưa, chàng phi công cao mét tám ơi…
Chúng
ta trong đời ai cũng từng bước hụt. Chàng đã bước hút hùn hụt vào thinh không,
rơi tõm vào trời xanh thảm cỏ. Nhưng trời ơi: “Cỏ vẫn xanh trên bước hụt chân
mình”… Hụt chân thôi nhé thi ca, đừng hụt hồn hụt vía. Sống mà lỡ để mất hồn
thì xin nữ thi sĩ đừng làm tội thi ca, làm tội làm tình độc giả là tôi, cứ ngẩn
ngẩn ngơ ngơ từng bước cỏ chân mình trong buồn thương, ngỡ như mình cũng đang
thủ tiết thờ mây bay đi…
Thành phố Thủ Đức đêm
5-2-2023
T.M.H.
……………….
Chú thích:
Ảnh 1: Bìa
Ảnh 2: báo Văn Nghệ
ra chiều nay 9-3-2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét