Từ Bài Thơ
Của Ông Nguyễn Khoa Điềm Và Lời Bình Của Đỗ Trung Quân
BỨC CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH GIÀ
Lập
thân mến,
Mình có xem bức chân dung Đại tướng Võ
Nguyên Giáp do Hà Vũ mới vẽ tặng Đại tướng nhân dịp ông tròn 100 tuổi.
Bức
tranh đẹp, rất xúc động.
Mình có làm bài thơ gửi trang mạng ”Quê…Đại tướng” của Lập.
Chúc an vui.
NKĐ
BỨC CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH GIÀ
Những
giọt nước mắt
Thật buồn
Thật lặng lẽ
Trước bức chân dung
Người lính Điện Biên vừa tròn trăm tuổi
Của một người tù.
Trận
chiến Lịch Sử
Đã phá tung mọi xiềng xích?
Người
họa sĩ trẻ
Từ sau song sắt
Vẫn bình tâm
Dành lòng biết ơn
Không dứt
Cho một người lính già.
19.9.2011
Nguyễn Khoa Điềm
Đỗ Trung Quân bình:
Bức
chân dung của đại tướng Võ Nguyễn Giáp được vẽ bởi một tay thực sự chuyên
nghiệp. Anh Cù Huy Hà Vũ. Anh rất có tài!
Bài thơ
của ông Nguyễn Khoa Điềm, rất tiếc phải nói thật lòng, xin ông đừng giận. Đấy
chỉ là những dòng “cảm tưởng có vần”, thường thấy ghi trong những sổ cảm
nghĩ đám ma hay đám cưới.
Thưa
ông!
Nó
không phải là thơ ạ!
Tôi
không biết thi sĩ Đỗ Trung Quân dựa vào đâu để phán Bức Chân Dung Của Người
Lính Già không phải là thơ.
Theo
tôi thì ngắm bức chân dung của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tác giả tâm đã đối
cảnh và biểu lộ cảm xúc của mình trước tấm tình của họa sĩ (Cù Huy Hà Vũ) đối
với Đại Tướng.
Những
giọt nước mắt
Thật
buồn
Thật
lặng lẽ
Trước
bức chân dung
Người lính Điện
Biên vừa tròn trăm tuổi
Với
những chi tiết ấy Bức Chân Dung Của Người Lính Già đã xứng đáng được gọi
là thơ. Bài thơ ấy hay hoặc dở lại là chuyện khác, cần đến sự phân tích và bình
phẩm kỹ lưỡng hơn.
Đến “Em Còn
Trẻ Và Em Không Thể Biết” Của Nguyễn Đức Tùng
Hơn một
tuần qua trang Facebook Tung Nguyen lại rôm rả với bài “thơ
tình thứ bảy” số 37 của anh.
EM CÒN TRẺ VÀ EM KHÔNG THỂ BIẾT
Em còn
trẻ và em không thể biết
Người ta sống lại khi đã chết
Những
người yêu nhau thường cách biệt
Những người ghét nhau ở bên nhau
Em còn
trẻ và em không thể biết
Những cây cối bên đường cũng khổ đau
Khi
chúng đứng một mình trong gió rét
Hay khi chúng chụm đầu chen chúc nhau
Em còn
trẻ và em không thể biết
Lúc nào nên kết thúc lúc nào nên bắt đầu
NGUYỄN
ĐỨC TÙNG
Bài này
đăng trên Facebook ngày 03/03/2018. Cho đến khi tôi viết những dòng chữ này đã
có 150 likes, 7 lượt chia sẻ, khá nhiều bình luận trong đó có 2 lời khen đắt giá
từ 2 nhà lý luận phê bình nổi tiếng.
Văn Giá Ngô Một bài thơ kiệm lời
mà mở ra nhiều miền nghĩa...
Mai Văn Phấn Hay lắm, bạn
hiền Tung Nguyen
PGS/TS
Ngô Văn Giá đã công khai công nhận đó là “một bài thơ”; ông Mai Văn Phấn tuy
chỉ nói “Hay lắm bạn hiền Tùng Nguyễn” nhưng cũng ngầm công nhận đó là “một bài
thơ” (hay). Còn lại tất cả những lời bình và likes khác - hoặc công khai hoặc
ngấm ngầm – cũng đã công nhận đó là “một bài thơ”.
Riêng
tôi, hôm nay được rảnh, tự nhiên hứng chí cho rằng “Em Còn Trẻ Và Em Không Thể
Biết” của Nguyễn Đức Tùng không phải là thơ.
Nói
ngược ý với cả trăm người, quả thật, cũng hơi ngán”. Nếu lỡ lọt về phía “sai
lầm” thì né bên nào cũng dính đòn. Không biết phần chứng minh dưới đây có đủ
sức thuyết phục để khỏi bị lãnh đòn không?
Nhưng
lãnh đòn ở chốn văn chương cũng đâu có gì đáng sợ. Lại có cơ hội được mở mang
kiến thức. Và lời tuyên bố ngược đời ấy biết đâu lại tạo nên một cuộc trao đổi
về thơ lý thú.
Những “Bài
Thơ” Không Phải Là THƠ
Có hai
đặc tính để nhận ra một “Bài Thơ” không phải là Thơ:
1/ Nó
hoàn toàn là sản phẩm của lý trí, đến từ bề mặt của ý thức; tâm của tác giả
chưa có cơ hội đối diện với, hoặc bước vào, khung cảnh của bài thơ.
hoặc
là:
2/ Tác
giả đã bước vào khung cảnh của “Bài Thơ” nhưng chưa có câu Sinh Tình.
Sau đây là một số thí dụ
trong các bài viết cũ của tôi, nay tuyển chọn, sắp xếp lại để phù hợp với bài
viết này.
1/
HÌNH
VUÔNG
Muốn
tìm chu vi hình vuông
Lấy
cạnh nhân bốn lệ thường nhớ ghi
Diện
tích hình vuông khó gì
Lấy
cạnh nhân cạnh sai đi đường nào.
Môt ông thầy dạy toán nào
đấy đã mượn thể thơ lục bát để diễn tả một công thức toán cho học trò dễ nhớ.
Nội dung của 4 câu lục bát hoàn toàn là sản phẩm của lý trí, không có một chút
cảm xúc nào. Đây không phải là thơ.
2/
Con ơi,
muốn nên thân người,
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.
Gái thì giữ việc trong nhà,
Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa.
Trai thì đọc sách, ngâm thơ,
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa.
Mai sau nối được nghiệp nhà,
Trước là đẹp mặt, sau là ấm thân.
(Ca
dao)
3/
Công
cha như núi Thái Sơn
Nghĩa
mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một
lòng thờ mẹ kính cha
Cho
tròn chữ hiếu mới là đạo con
(Ca dao)
Một nhà
nho đã đem quan niệm về chữ hiếu của Khổng Tử dàn trải trong thơ lục bát để
loan truyền trong dân gian. Đây chỉ là sản phẩm của lý trí, tâm chưa đối cảnh,
không có cảm xúc, không thể gọi là thơ.
4/
KINH
PHÁP CÚ
Không
làm các việc ác
Tu tập
các hạnh lành
Giữ tâm
ý thanh tịnh
Là lời
chư Phật dạy
Chỉ là
lời chư Phật dạy, không cảm xúc, không phải là thơ.
5/
HÃY TIN
CHÚA
Hãy tin
nơi Thiên Chúa
Hồn xác
dâng cho ngài
Hãy
sống theo lời Chúa
Chết,
sẽ về nước Trời
Đây chỉ là lời kêu gọi
mọi người Hãy Tin Chúa, hoàn toàn đến từ bề mặt ý thức, là sản phẩm của lý trí,
không có bóng dáng cảm xúc nên không thể gọi là thơ.
6/
HÃY MUA
THUỐC SỐ 42
Ai khóc
ngoài quan ải?
Ai chưa
đánh đã chạy dài?
Thuốc
này bôi một tý thôi
Là trèo
lên ngựa vung roi cả ngày
Thuốc
này, ôi thật là hay!
Thuốc
này tên gọi là Xây Xập Zì (tiếng Hoa: 42)
Đây có
vóc dáng là thơ nhưng chỉ là bài quảng cáo thuốc “chơi lâu” ở các tỉnh biên
giới phía bắc. Nó là sản phẩm của óc thương mại, kinh doanh, không phải là
những lời tâm tình, hàm chứa cảm xúc.
7/
TRÒ
CHƠI CỦA ẢO GIÁC
Không.
Bàn tay chúng ta chuyển động. Không. Cái ly chuyển động.
Không.
Rượu chuyển động. Không. Đôi chân chúng ta chuyển động. Không.
Con tàu
chuyển động. Không. Nhà ga chuyển động.
Không.
Thành phố chuyển động. Không. Con cá bơi
Không.
Nước bơi. Không. Dòng sông bơi .Không.
Con
chim bay. Không. Cái cây bay. Không. Bầu trời bay
Không.
Tất cả không.Chỉ cái chết chuyển động
Và mang
theo chúng ta.
(Nguyễn
Quang Thiều, thivien.net)
Đây là
bài Trò Chơi Của Ảo Giác của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, đương kim Chủ Tịch HỘI
NHÀ VĂN VIỆT NAM
Bài này
không có cái tôi riêng tư, không có cảm xúc, không có chất tình, đạo quân chữ
nghĩa hoàn toàn do lý trí điều khiển nên thiếu cái điều kiện cốt yếu để
được gọi là thơ.
Cái
điều kiện cốt yếu đó văn chương Việt gọi là “tức cảnh sinh tình” – nghĩa là Tâm
(không phải Trí) phải đối cảnh và có câu thơ sinh Tình.
La cà
tán chuyện với mấy ông thi sĩ Mỹ thì được họ tặng cho 2 chữ tương đương
“emotional connection” – có nghĩa là người viết phải có “dính líu cảm xúc” với
bài thơ.
“TRÒ
CHƠI CỦA ẢO GIÁC” không có cái “dính líu cảm xúc” đó nên không thể gọi là thơ.
Trở Lại Với
“Em Còn Trẻ Và Em Không Thể Biết” Của Nguyễn Đức Tùng
Nếu đọc
hết những thí dụ trên độc giả chú ý một tý sẽ nhận ra ECTVEKTB của Nguyễn Đức Tùng hình như đã đi chung đường
với Trò Chơi Của Ảo Giác của Nguyễn Quang Thiều.
Anh
giải thích cho nhân vật “em” hiểu “vì còn trẻ nên có một số điều không thể
biết”. Và sau đó anh liệt kê những điều đó với “em”.
Có thể
nói trong ECTVEKTB Nguyễn Đức Tùng chỉ dùng kiến thức của mình “nói lý lẽ” với
nhân vật “em”. Tâm của anh còn chưa có cơ hội “đối cảnh” chứ đừng nói đến “sinh
tình”.
Vì chỉ
là sản phẩm của lý trí nên dù “mở ra nhiều miền nghĩa” và được nhiều người
thích và khen ngợi, ECTVEKTB vẫn không đạt được danh hiệu thơ mà phải xếp
vào “thể loại khác”.
Kết
Luận
Mức độ
hiện diện của lý trí đóng vai trò quan trọng trong việc thẩm định giá trị nghệ
thuật của một bài thơ. Càng ít lý trí, cảm xúc càng nhiều, bài thơ càng hay.
Khi lý trí mất hẳn, cái tôi đích thực của thi sĩ được hồi sinh; những gì viết
ra là tâm tình Chân Thật của một Con Người (viết hoa). Nếu kỹ thuật thơ đạt đến
một trình độ nào đó, bài thơ sẽ có hồn.
Ngược
lại, bài thơ càng nhiều lý trí thì càng “khô cứng”, càng dở. Nếu đến mức để lý
trí độc quyền điều khiển ngôn ngữ, thế trận của “bài thơ” thì “bài thơ” đó sẽ
không được gọi là thơ mà sẽ được xếp vào một “thể loại khác”. Đây là trường hợp
của Em Còn Trẻ Và Em Không Thể Biết của Nguyễn Đức Tùng.
Phạm
Đức Nhì
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét