Mỗi năm khi còn chừng một tháng nữa là tết. Y rằng bố tôi lại nấu một nồi cơm, bằng gạo nếp cái hoa vàng. Anh em chúng tôi xúm quanh ngồi chờ. Mùi thơm của nếp ngào ngạt cả căn nhà. Đứa nào đứa nấy cứ hỉnh mũi lên mà hít lấy hít để; lòng thấp thỏm chờ được ăn cơm cháy nếp. Khi nồi cơm đã chín, ông bới ra rải đều lên mặt cái nia đã được lót lá chuối. Phần cơm cháy ông chia cho mỗi đứa một cục, thế là mạnh đứa nào đứa nấy, bỏ vào mồm nhai nghe rau ráu. Đợi cơm hơi nguội, ông rải đều lớp men rượu lên, xong xuôi đậy lên một lớp vải mỏng. Sau ba ngày trong nhà đã thơm lựng mùi cơm nếp lên men. Cả trong không khí khi hít vào mũi cũng cảm thấy mùi ngòn ngọt của cơm nếp cái hoa vàng. Được ba bốn ngày ông trút cơm rượu vào khạp sành đổ nước, bịt kín miệng lăn để vào góc bếp.
Khi
các chợ làng quê, có những sắc màu của ngày tết. Sáng sớm ngủ dậy, đã thấy bố
tôi mở nắp khạp ủ rượu ra. Ông đổ tất cả qua một cái nồi mười bằng đồng, sau đó
lấy một cái thau úp lên làm nắp. Lấy bùn đất sét trét vào các kẽ hở xung quanh
nồi. Trên cái thau đã có một lỗ nhỏ tròn, ông gắn một cái vòi bằng ống sắt vào
đó, dẫn chui qua một cái khạp đã đổ nước đầy. Hơi rượu qua đây gặp lạnh nó sẽ kết
tụ thành nước, chảy ra một cái chai bằng thủy tinh, miệng đã được gắn một cái
phễu bằng sắt tây cho rượu khỏi rơi rớt ra ngoài. Khi trong không khí đã bốc
mùi thơm của rượu, cái ống dẫn đã bắt đầu nhỏ từng giọt nước xuống chai. Ông bảo
tôi bế đứa em nhỏ ra đầu ngõ chơi, canh chừng bọn dân quân; tết này họ hay đi
lùng sục bắt những người nấu rượu lậu.
Đang
ngồi tỉ tê chơi đùa với đứa em. Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng chó sủa. Ngẩng
mặt lên nhìn, thấy ba bốn tay dân quân; súng ống khoác vai từ đầu xóm đang đi tới.
Bỏ đứa em khóc bò lăn, tôi ba chân bốn cẳng chạy vào báo cho bố biết. Ông nhanh
chóng tạt thau nước vào bếp lửa. Lấy bao tải lót vào cái nồi đồng đang sôi ùng ục,
khệ nệ ôm quăng cả xuống ao bèo trước sân nhà. Các chai rượu nút chặt bằng lá
chuối khô, ông bảo tôi xách hết bỏ xuống một góc ao. Xong xuôi ông vác cái điếu
cày với bình nước trà, ra ngồi dưới mái hiên nhà hút thuốc lào vặt. Mùi rượu vẫn
còn thơm lừng, khi mấy tay dân quân xông vào trong sân. Tôi nhận ra có cả cái
lão hay ghé nhà hút thuốc lào, và uống nước trà với bố tôi. Họ đứng nhìn láo
liên, ngửa mặt hểnh hai lỗ mũi lên hít hít. Sau khi đã săm soi kỹ trong bếp chẳng
thấy tang chứng, lão tổ trưởng ra đứng giữa sân cằn nhằn:
- Quái
lạ, mùi rượu vẫn còn thơm mà...
Bố
tôi nghe lão nói vậy, bực mình ông gắn mồm vào ống điếu cày rít mạnh; cái điếu
cày kêu rõ to. Ngửa cổ ông nhả cả chùm khói bay lên mái hiên nhà, tủm tỉm cười
ruồi.
Không
bắt được quả tang, mấy tay dân quân tẽn tò ra về. Đợi họ đi xa, bố tôi lội xuống
ao, mò cái nồi đồng lên. Ông nghiêng nồi chắt nước ra, trong nồi còn độ phân nửa
bã rượu. Ông khệ nệ ôm lên đổ vào khạp; để nấu cám dần cho lợn ăn. Phần tràn ra
ao những hạt cơm rượu đã nở hết cỡ, nổi lềnh bềnh lẫn lộn trong đám bèo cái.
Báo hại tụi cá dưới ao được bữa no nê và chắc chắn cũng say rượu luôn. Mấy chai
rượu mò lên, vì nhiệt độ trong chai đựng rượu đang nóng, gặp lạnh đột ngột thủy
tinh đã nứt vỡ hết.
Báo
hại tết đến, bố tôi phải uống rượu mua ngoài chợ. Rượu chợ thì họ nấu bằng gạo
tẻ, làm sao có mùi thơm, và ngon như rượu nhà nấu bằng gạo nếp cái hoa vàng.
Khi rượu đã ngà ngà say, vừa uống ông vừa lầm bầm chửi mấy tay dân quân:
- Tưởng
ai xa lạ, cũng là mấy thằng cùng xóm cùng làng với nhau; mà chúng nó cạn tàu
ráo máng đến thế!
Ngửa cổ uống cạn tới tận đáy
chén rượu, khà một tiếng rõ to, dằn mạnh chén xuống mâm, ông chửi đổng:
- Đèo mẹ... cái lũ chó săn... cái quân sấp mặt!
Cũng vì chúng mày mà tết này ông mất cả vui.
Việt Thắng
………………..
- Nguồn: Tốt đen lạc loài / Việt Thắng. – H.: Nxuất bản Hội nhà văn,
2021.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét