KHUÔNG LÒNG
Ta nào dám khai khẩn
Mực còn non vẩy lấm lẽ đời
Gom chữ hồn nhiên thời thơ ấu
Sắp bảy mươi chẳng lọt mắt
mình
Thao thức tàn canh ngờ nhập
nhoạng
Bến tình heo hút tưởng hào
quang
Oái oăm là chữ chưa tròn nét
Đã chực uốn cong mấy cựa gà
Chui rào trong mộng còn hổ thẹn
Tội ác giữa trời vẫn vểnh râu
Khát trọn đời hoa làn sương mỏi
Rót thản nhiên chiều nghịch
lý vương
Le lói ngoài song chào mào
hót
Lập lờ sương sớm cuốc ti toe
Sau màn lạc lõng màu loang lổ
Mộng chói hải hồ nhiệt huyết
lạnh tanh
Chưa thoát khỏi lòng mình sao
thả bóng
Huyễn hoặc tầm cao nhọ áng
mây
Áo còn mảng vá dừng khua mõ
Hãy xẻ tim mình soi lối Tâm!
Thanh Tùng
HY VỌNG
Ta vào năm mới hồn nhiên
Lời ca hào sảng - thơ huyền
thoại Xuân
Niềm tin ngời sáng Thiên Thần
Giao thừa hoa, pháo... chờ
Chân Lý về.
Đương thời xao nhãng tình quê
Giờ quay mình tiếc câu thề tuột
rơi
Thì ra nào hẳn do trời
Tro hồng đang vụn còn tơi tả
tàn!
Không vùng nguyên vẹn bình an
Hoài nghi, ngờ vực... lan
tràn ngóng trông
Hào quang... mờ nhạt hương đồng
Làm sao tìm lại dòng sông
nghĩa tình
Can trường đau - cuộc hồi
sinh
Từ trong huyền thoại dáng
hình mảnh mai
Vành trăng vằng vặc Đông -
Đoài...
Thanh Tùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét