Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023

CHUYỆN BẾP NÚC (Kì 2): SUÝT THÌ... TOI! / Trần Mỹ Giống

 



         Một lần nhà thơ, Tổng biên tập Văn Nhân, Phó Chủ tịch Hội VHNT Nam Định Phạm Trường Thi tặng Thư viện tỉnh 4 tập thơ của anh. Tôi thay mặt Thư viện nhận sách và phân công cán bộ trong phòng viết bài giới thiệu trong Thư mục địa chí, Thư mục nhân vật địa phương, nếu có thể thì viết bài đăng báo để cảm ơn tác giả. Sau thời gian khá lâu, không thấy ai nộp bài, tôi hỏi cán bộ trong phòng:

       - Đã hai tháng rồi, sao chưa thấy bài nào giới thiệu chùm sách thơ của Phạm Trường Thi vậy?

       Tất cả đồng ý kiến:

       - Chúng cháu đọc đi đọc lại cả bốn tập thơ mà chẳng thấy hứng thú gì nên viết không nổi ạ!

       Tôi đành mang bốn tập thơ về nhà đọc liền mấy đêm, gần hết tập thứ bốn mà chưa hình thành được ý tưởng viết giới thiệu thế nào. Tôi định bỏ cuộc thì bắt gặp bài “Đèn sen” khá thú vị. Bài thơ như một đốm sáng đẹp giữa tập thơ nhàn nhạt đến buồn ngủ. Cảm xúc trong tôi bừng dậy. Tôi viết liền một mạch bài bình bài thơ “Đèn sen” dài tới 8 trang A4. Đọc lại bài viết, tôi rất vừa lòng với chính mình. Tôi hý hửng mang bài đến Tạp chí Văn Nhân…

       Giữa đường, gặp ông bạn nhà văn Việt Nam, tôi khoe bài bình bài “Đèn sen”. Ông bạn nhà văn Việt Nam kêu lên:

       - Bài “Đèn sen” của Phạm Trường Thi là ăn cắp bài “Hoa sen” của Lê Hồng Thiện đấy. Đơn kiện của Lê Hồng Thiện còn lưu ở báo Văn nghệ và cơ quan bảo vệ bản quyền Việt Nam.  Ông đừng gửi đăng. Chờ tôi gửi bản pho to hồ sơ kiện của Lê Hồng Thiện cho xem…

       Không lâu sau tôi nhận được bản pho to hồ sơ Lê Hồng Thiện kiện Phạm Trường Thi đạo văn.

       Tôi dứt khoát xé bỏ bài viết của mình. Cảm ơn ông bạn nhà văn Việt Nam. Nếu bài được đăng lên Văn Nhân thì tôi còn biết chui xuống lỗ nẻ nào... May quá! Suýt thì… toi!

 

       TMG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét