Chiều vạn dặm côn trùng còn
biết khóc
Huống chi ta tâm huyết đoạn
thế nhân
Tình nhân ơi có nghe mùi
hương tóc
Đâu ngọc ngà hay chỉ thoáng
phù vân
DUNG THỊ VÂN
LỜI BÌNH CỦA CHÂU TRẠCH
Dung Thị Vân, một nhà thơ đã xuất bản nhiều
tác phẩm được bạn đọc mến mộ và giới văn học khen ngợi đã nhiều, viết về bốn
câu thơ có lẽ tác giả ứng tác ngay cho một tấm hình đăng trên facebook của
mình, tôi nghĩ dư thừa. Thế nhưng, thật tình tôi không viết vì Dung Thị Vân mà
tôi viết vì tôi, để thổ lộ những cảm xúc xảy ra trong lòng tôi bởi bốn câu thơ
mang vẽ đẹp của nỗi buồn trầm kha mà khó có nhà thơ nào đem vào được trong thơ
mình như Dung Thị Vân.
Đọc
câu thơ đầu tiên “Chiều vạn dặm côn trùng còn biết khóc” đã cho tôi thấy cả một
buổi chiều ảm đạm hơn cả vạn buổi chiều ảm đạm tại khắp mọi nơi trên mặt đất. Dung Thị Vân không gởi tâm trạng mình vào tiếng
kêu của côn trùng như nhiều nhà thơ khác đã làm, mà Dung Thị Vân đã nhân cách
côn trùng thành người, cho côn trùng có linh hồn nên mới biết khóc, và tiếng
khóc đó ta hãy tưởng tương nó đồng vọng đầy không gian trong một buổi chiều ảm
đạm thì nó buồn thảm đến dường nào! Nhà thơ cho biết con trùng vô tri còn biết
khóc để mà chi? Để nhà thơ thổ lộ tâm trạng thê lương của riêng mình do tiếng
khóc của côn trùng đánh động, khơi lên, truyền cảm tâm huyết vào nỗi buồn đứt
đoạn thế nhân của tác giả.
Câu
thơ thứ hai rõ ý hơn về việc nhà thơ không dùng côn trùng để gởi mình vào đó,
mà ngược lại, nhà thơ dùng mình mang tâm trạng của loài côn trùng vì tiếng khóc
của nó: “Huống chi ta tâm huyết đoạn thế nhân”. Côn trùng vô tri còn biết khóc
huống chi ta con người có tâm huyết lại không khóc vì cuộc chia ly với thế
nhân: Câu thơ bình dị và chơn chất nhưng mang cả một đạo lý làm Người viết
hoa.
Thế
nhân đây có thể là một người, thế nhân đây có thể nhiều người, cũng có thể là
tha nhân, cũng có thể là toàn nhân loại. Từ đó ta biết nhà thơ “đoạn thế nhân”
có thể hiểu là chia ly với ai đó, có thể hiểu là chía ly với nhiều người, cũng
có thể hiểu là tách biệt xã hội để trầm cảm, để
quay về nội tâm của mình. Câu thơ
“Huống chi ta tâm huyết đoạn thế nhân” đem nỗi sầu nhẹ hay nặng, hay như ngọn
thái sơn tùy theo người đọc nó có tâm sự nhiều hay ít, có con tim vô tư hay đa
sầu đa cảm. Với người viết bài này, câu thơ truyền cảm xúc để tưởng nhớ những
ngày thất tình ở tuổi thanh xuân, để tưởng nhớ những năm tháng tù tội, thời
gian cô đơn, lăn lộn với đắng cay, lòng luôn luôn nghĩ mình sinh nhầm thế kỷ
hay thế kỷ đã sinh nhầm mình vì khi đó
mình bị “Thế gian ruồng bỏ giống nòi khinh”.
Thế
rồi qua câu thơ thứ ba Dung Thị Vân gọi đến người tình. Tiếng kêu của nhà thơ vừa
âu yếm, vừa muốn hỏi một lời, vừa muốn gợi
cho người yêu tưởng nhớ hương vị nồng nàn của tình. Câu thơ như một cung đàn bật
lên những âm thanh du dương, truyền cảm, ve vuốt như bàn tay êm ái trên làn da
cảm xúc của người yêu: “Tình nhân ơi có nghe mùi hương tóc”. Chữ “Mùi hương tóc” ở đây đại diện cho hương
vị tình yêu, cho tuổi trẻ, cho sức sống, cho tất cả vàng son của một thời mà
nhà thơ chưa “đoạn thế nhân” để khóc
cùng giun cùng dế cùng côn trùng.
Với
câu thơ thứ ba, qua tiếng kêu “Tình nhân ơi”, nhà thơ Dung Thị Vân dựng lên một
khôi tình tuyệt mỹ, đầy âm thanh ngọt ngào như lời mây nước, để qua câu thơ thứ
tư, Dung Thi Vân biến thứ tình ngọc ngà ấy thành tan tóc, biến đổi như áng phù vân: “Đâu ngọc ngà hay
chỉ thoáng phu vân”. Phù vân là đám mây thoáng nổi lên rồi tan ngay, thường
dùng để ví cái không lâu bền, có được rồi lại mất ngay. Vậy hai câu thơ “Tình
nhân ơi có nghe mùi hương tóc/ Đâu ngọc ngà hay chỉ thoáng phù vân” tá khách
vào nhau để nói lên hiện tượng phủ phàng của tình yêu, của thân thể con người
hay của toàn kiếp sống. Hai câu thơ như đốm lửa bùng lên, rơi vửa và tắt ngấm
trong bóng đêm trừ tịch. Sự thê thiết của câu thơ cuối gây sự hụt hẫng, bất ngờ,
khiến nổi đau len vào con tim và nằm vĩnh viễn nơi đó.
Tóm
lại, bốn câu thơ không đề của Dung Thị Vân là một bài thơ cô đọng, như thu cả
buổi chiều vạn dăm xa ảm đạm vào bầu hồ lô nhỏ bé là con tim u hoài cho sự phù
vân của trần thế. Mỗi câu thơ như một tiếng chuông ngân dài trong buổi hoàng
hôn, mang đầy âm hưởng của nỗi buồn phân ly, nỗi sầu đứt đoạn, nỗi đau phù vân.
Tiếng chuông ấy của thơ, đồng vọng vào hồn người, có tiếng khóc côn trùng, có
gió lạnh cô đơn, có lời tình êm ái và có
những đám mây biến đổi, tan ra, mất tích
trong tâm hồn thi nhân mênh mông, vô biên và khô dòng nước mắt!
Châu
Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét