KIẾP SỐNG "CÕI TA BÀ"
Thơ viết trong những ngày cấp cứu ở bệnh
viện
Một kiếp sống "cõi ta
bà" dằng dặc
Yêu thương nhiều, đau đớn
cũng chồng cao
Mỗi người một cảnh khác nhau
Mang tham vọng danh lưu muôn
đời, vạn kiếp
Đường kinh tế, tôi không sành
nước
Nghiệp văn chương có vẻ hợp mệnh
thiên
Trải hơn bảy kỷ liên miên
Đậu đến ngọn thi sơn cao chót
vót
Ngồi kiểm lại một đời rơi nước
mắt
Bao lỗi lầm? Cất tiếng khóc
trong thơ
Tất cả qua đi như một giấc mơ
Xa xót lòng, đau trái tim
nhân ái
Cố tâm cứu vào giây phút cuối!...
Mình nhẹ nhàng bay về chốn
Tây Thiên
Nhưng người thân đang ở lại
dưới trần
Đời sống cũng bình yên, hạnh
phúc
Coi "cuộc ta bà" chỉ
là dạo gót
Rời cõi người, tôi sang cõi
tiên sa
Hồn thi nhân trong vĩnh cửu
bao la
Nơi trần thế đời đời còn nhớ
mãi
Nơi trần thế, miếu thờ thơm
hương khói...
18.4.2022
VẦN THƠ CHA KHÓC THƯƠNG CON
Con Phạm Ngọc Bảo
(7.3.1992 - 22.7.2019)
Con - Khúc ruột, linh hồn của
người cha khốn khổ
Ngọc Bảo ơi! Máu lệ ứa tim
cha
Con đi rồi, cha vất vưởng
bóng ma
Chả thiết sống dẫu nợ đời
chưa hết.
Nam mô a di đà phật! Con tôi
đâu có chết?
Hồn nó còn quanh quất đâu đây
Chờ đợi tôi qui tụ mỗi ngày
Cha, con lại về bên nhau sớm
tối.
Cái cõi vô thường, sống tạm
mà khổ đau hết nỗi
Ngẩng mặt nhìn nhân thế xiết
bao thương
Biết trên đời còn lắm nỗi xót
xa hơn
Nhưng lòng cha yêu con không
gì so sánh nổi.
Con ơi! Ngày tháng phôi pha
Anh linh về đón cha già qui
tiên
Quỉ dưới đất, thánh trên
thiên
Cha con ta ở giữa miền nhân
gian
Vần thơ cha khóc thương con
Ngàn năm sau mãi vẫn còn tiếng
kêu...
Tại
Bệnh viện 16.4.2022
PHẠM NGỌC THÁI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét