Cao thám hoa người nước Sái, huyện lệnh đất Mạt Cùng. Không hạp với đám quan trường tham lam vô độ, bòn rút của công, không chút sỉ liêm, lương tâm chó cắn. Lợi dụng Sái có dịch cúm Háng Thâm, chúng làm giàu lên cả vạn sinh mạng người dân. Cao cả giận, có miệng mà nói chẳng nên lời; bèn lột áo mão trả lại triều đình, về quê “làm người tử tế”!
Bởi
lòng trong như nước suối, suốt thời làm quan không hề tơ hào của dân cây kim sợ
chỉ, nên căn nhà xưa càng rách nát; nhờ xóm giềng và đệ huynh bốn biển; người thương hại, kẻ đáp ơn, nên cũng được
sáng cơm chiều rượu.
Nửa
năm sau, Thám hoa mở lớp dạy học, nhưng ngặt LỄ NGHĨA các vị trong ngành Bộ Lại
còn đề nghị bỏ nên chẳng trẻ nào thèm học; bèn xoay qua nghề viết sách; nhưng
sách kiến thức, sách dạy làm người cũng chẳng đất dung thân: Ra mấy đầu sách, lỗ
nặng, bèn bóp bụng đem bán làm giấy lau khi đại tiện! Lại định làm thơ, nhưng lại
thấy thi vương thi bá trùng trùng, vị nào cũng khoe đã in dăm ba chục đầu ..
thơ, mỗi lần cả ngàn cuốn, nhưng vì các vị ấy quý văn chương nên không nỡ bán,
mà chỉ đem cho, đem tặng; lại khoe có hàng trăm bài được phổ nhạc, nhưng tiếc rằng
các ca sĩ người phàm mắt thịt, không hiểu được giá trị nên không thèm hát! Giận
thay!
Nhà
không còn hột gạo, Thám hoa mặt mày ủ dột, liền lấy bầu rượu ở góc nhà, tu một
hơi, “khè” một cái vô cùng sảng khoái. Đoạn cười tràng lớn rồi nghĩ: “Sao ta
không làm nghề nếm rượu như lúc theo thầy mài mực? Nghề nầy chẳng phải cho ta
ngân lượng để đưa ta từ trường phán đến thi đình đó sao?”
Thời
ấy nước Sái thanh niên uống rượu ve kêu, yêu rượu hơn yêu nước… giải khát, nên
sáng chiều quán nhậu nghẹt người, vì thế nghề nếm rượu phát triển hơn xưa. Vốn có biệt tài nếm rượu từ thuở xuân thời,
nên rượu nào Thám hoa nếm mà ngài lắc đầu là kể như cho chẳng ai thèm uống; còn
gật đầu nói “Hào! Hào!” (Ngon! Ngon!) thì kể như thùng rượu cả ngàn táo ấy đệ tử
lưu linh tranh nhau mà uống, chủ đong sáng chiều không kịp!
Tiếng
lành đồn xa, tại trường an có một đại nhân có lò nấu rượu để cung cấp cho hàng
trăm đại tửu lâu của mình, ngài bèn cho tứ mã tức tốc thỉnh thám hoa về kinh.
Sau
khi chào hỏi, chủ nói rõ mục đích của mình, rồi tự tay cung kính đưa thám hoa
chén rượu lớn. Thám hoa kề mũi ngửi nhẹ, nhấp một hớp nhỏ, chấp chấp vài cái rồi
đặt chén xuống bàn, nhìn chủ nhân (vốn là cực phẩm đại thần), nói:
-
Loại rượu đặc biệt được làm bằng loại nếp Giáng Nù nên có hương trinh nữ, được
tẩm men Bách Vụ trong Bản Thảo Cương MụcTần Hồ sơn nhân thời Minh nên vị ấm nồng,
hậu ngọt, lại được chưng cất bằng thiên thủy ngày đoan ngọ nên cực kỳ tinh khiết.
Rượu quý! Rượu quý!
Quan
nhân mát lòng, cười sảng khoái:
-
Thám hoa rõ là danh bất hư truyền. Thiên hạ gọi là “Tửu Thánh” không sai!
-
Đây không phải loại rượu cho kẻ phàm phu; mà phải là rượu “Tiến Quân Vương” đó!
Quan
nhân cười lớn:
-
Không sai! Bản chức định dâng cho hoàng thượng đấy!
-
Nhưng ngặt trong rượu có mùi tanh của
máu người!
Quan
nhân, ngạc nhiên, cả giận:
-
Ta trọng thám hoa là đồng liêu, nhưng không vì thế mà ngài lại loạn ngữ sàm
ngôn. Thật tiếc cho ta nể trọng thám hoa bấy lâu!
Thám
hoa đứng lên, lắc đầu:
-
Nhưng đó là sự thật! Hẹn tái kiến!
-
Không tiễn!
Thám
hoa đi rồi, đại nhân buồn vô hạn, ngài bán tín bán nghi vì xưa nay thám hoa
luôn coi lời nói như đỉnh Thái Sơn chưa hề bỡn cợt bao giờ; vội cho người chiết
rượu ra vò để rửa thùng rượu hàng ngàn…đấu (đấu=10 lít) xem sao!
Khi
thùng rượu cạn, người nhà cả kinh vì thấy dưới đáy có xác một con … muỗi!
Đại
nhân ân hận liền cho người túa ra tìm thám hoa, nhưng bóng chim tăm cá!
KHA
TIỆM LY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét