Thứ Tư, 10 tháng 2, 2021

MỘT SỐ BÀI THƠ XUÂN THÁI QUỐC MƯU


 

XUÂN VỀ NHỚ ĐẤNG SANH THÀNH

 

Xuân đến ngàn hoa đua sắc hương.

Lòng riêng vọng bái chốn tông đường.

Bóng xưa mờ ảo cùng mây khói,

Dáng cũ nhạt nhòa trong gió sương.

Tiếng pháo giao thừa khơi nỗi nhớ,

Câu thơ khai bút gợi sầu vương.

Tuổi đời càng chất, càng thương nhớ

Hai đấng sanh thành lạc bóng dương.

 

Georgia, cuối đông 1999

Thái Quốc Mưu

 

 

 

ĐÓN XUÂN TỰ TRÀO

 

Năm chín tuổi đời* - Sáu chục Xuân*.

Vẫn vui, vẫn hưởng thú khôn cùng.

Đường tình trải bước - Kê không được.

Bể ái lần tay - Đếm chẳng xong

Ý muốn lương hiền, e chẳng được!

Lòng mong thánh thiện, hết phương trông!

Cuộc đời dai dẳng luôn mong mỏi:

“Xã hội không còn lũ ngốc, ngông.”

 

Atlanta, Jan 15, 1999

Thái Quốc Mưu

 

* Tuổi Dương lịch 59, Âm lịch 60.

 

 

 

XUÂN THÊ LƯƠNG*

 

Xì xẹt bên hè xác pháo văng.

Nhìn ra con trẻ bốn, năm thằng.

Khơi ngòi xác pháo nhà ai tịt!

Thổi đóm tàn hương khách lạ quăng!

Thấy trẻ lòng đau dường ruột thắt.

Thương con dạ buốt tựa dao dần.

Sa cơ, lỡ bước đành cam phận...

Những kẻ sa cơ bị hóa thằng!

 

Long Khánh, Xuân 1983

Thái Quốc Mưu

 

* Khi tù về

 

 

 

XUÂN NGHÈO #1*

 

Xuân đến sao Xuân chẳng bước vào,

Chúa Xuân cũng chán cảnh nghèo sao?

Chào Xuân mâm cỗ dăm đôi đũa.

Rước lễ ông bà một nhúm rau.

Đàn trẻ vô tâm giương mắt ngó!

Thân già tủi phận nghẹn lòng đau.

Cái nghèo thấy thế mà hay nhỉ!

Đeo đuổi theo ta đến thuở nào?

 

Long Khánh, Xuân 1983

Thái Quốc Mưu

 

 

 

XUÂN NGHÈO #2*

 

Xuân về thiên hạ rộn chào mong.

Ta đón xuân sao buốt cả lòng!

Pháo lượm mấy viên kêu lẹt đẹt,

Thịt kho vài miếng nước long bong.

Con ngồi trước cửa lòng ngơ ngác,

Vợ vét nồi cơm dạ phập phồng.

Xuân hỡi, xin xuân đừng đến nữa.

Vì xuân có đến cũng bằng không!

 

Long Khánh, xuân 1987

Thái Quốc Mưu

 

* Hòan cảnh khi mới ra tù

 

 

 

ĐÓN XUÂN

 

Nét bút, câu thơ trải mấy vần.

Yêu đời, yêu cả mảng tình Xuân.

Mẹ cha tu đức - Trời ban lộc,

Tiên tổ hãm mình - Cháu thụ ân.

Cuộc sống xô bồ bao hạch sách,

Miệng đời tanh tưởi há chồn chân?

Nhìn quanh tám hướng, ta thầm nghĩ:

“Cách nghĩ, cách nhìn, nên cách tân”

 

Atlanta, Jan. 22, 2002

Thái Quốc Mưu

 

 

 

XUÂN CANH THÌN - 2000

 

Xuân về vọng nhớ cõi trời Đông!

Tranh Tết năm nay chắc lắm rồng?

Cỡi gió, uốn mình đi bốn cõi,

Vờn mây, lượn khúc khắp non sông.

Lưng trời vời vợi xa trần tục,

Vực biển mênh mông lánh bụi hồng.

Thập nhị chi - Bao lần hạnh ngộ:

“Thiên đình, hạ giới cũng tinh thông?”

 

Georgia, cuối Đơng 1999

Thái Quốc Mưu

 

 

 

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

 

Người người nôn náo đón chào Xuân.

Rước tết - Thơ ta, rụng mấy vần.

Chén rượu đắng cay cùng bạn hữu,

Men nồng sâu đậm với người thân.

Non sông thắt ngặt - Còn lơi lỏng!

Đất nước tối òm - Chẳng chú chăm.

Đứng giữa Đất, Trời luôn khoắc khoải.

Xét mình, thẹn mặt với tiền nhân!

 

Thái Quốc Mưu

 

 

 

XUÂN BUỒN

 

Hai mươi năm trước, tớ hăm hai*.

Thoắt đó - Giờ đây bốn chục ngoài.

Cái bóng thời gian đi vội vã,

Cuộc đời ô trọc kéo dằng dai.

Trăm năm trần thế bao cay đắng,

Một kiếp phù sinh lắm đọa đày!

Ngán ngẫm thế mà Xuân lại đến,

Cho lòng ta dậy nỗi u hoài!

 

Trại Bàu Lâm, Xuân 1981

Thái Quốc Mưu

 

* Copy từ câu: “Ngũ thập niên tiền nhị thập tam” của Nguyễn Cơng Trứ

 

 

 

LÒNG XUÂN

 

Sống với nhau lâu - Biết đá vàng...

Lòng lành xa lánh lũ tà gian

Đời ta đạo nghĩa luôn vương vấn

Bọn chúng lợi danh mãi buộc ràng

Cất bút cung nghênh ngày Tết đến

Lên đèn tống biệt tiết Đông sang

Yêu đời, ta viết vần thơ đẹp

Nếu chẳng nên danh - Cũng rỡ ràng.

 

Atlanta, Jan. 27, 2017

Thái Quốc Mưu

 

 

 

XUÂN BUỒN

 

Đón tết thơ ta rớt mấy vần

Người thì bảo cổ kẻ rằng tân

Đù cha cầy cáo theo chân sói

Địt mẹ thú đàn hại nước dân

Lũ chó tham mồi sang đất Bắc

Chim trời ngoảnh cổ vọng trời Nam

Giữa đời lắm kẻ ngu chi lạ!

Tham bã danh - Đành để nhục thân?

 

Atlanta, Jan. 28-2016

Thái Quốc Mưu

 

 

 

VỊNH NĂM DẦN

 

Tết đến con trâu trở lại đồng

Năm Dần mãnh hổ xuất sơn lâm

Ngại ngần lũ cáo mùi hơi đến

Dáo dác đàn nai một tiếng gầm

Chân bước núi đồi rung khắp chốn

Vuốt vờn muôn thú phải kinh tâm

Uy phong lừng lẫy trong trời đất

Vinh nhục không qua một chỗ nằm

 

Atlanta, Jan 31, 2010

Thái Quốc Mưu

 

 

 

VUI XUAN

 

Bảy mươi lăm tuổi vẫn yêu đời

Cõi chết Diêm Vương ngại chẳng mời

Khai bút làm thơ tung bốn cõi

Nghênh xuân nâng chén nhấp vài hơi

Bạn bè chân chất luôn luôn giữ

Chữ nghĩa miệt mài mãi mãi thôi

Phone tặng nhân tình câu đối Tết

Các nàng phụng phịu: “Hổng về... “chơi!”

 

Mùng Một Tết Giáp Ngọ

Thái Quốc Mưu

 

 

 

KHAI BÚT NĂM CANH TÝ (Thể Táo Tạo)

 

Từ lúc bọn mi lòi mặt mẹt

Dân ta cam gánh nỗi lầm than

Đồng xanh, ruộng lúa mi banh nát

Nhà cửa, ruộng vườn chúng phá tan

Trước đã chui đầu trong hốc hẻm

Nay ra lộ mặt ở ven đàng

Dẫu bây vênh váo bên mâm cổ

Mặt mũi khác chi lũ điếm đàng.

 

Mồng Một Tết Canh Tý 2020

Thái Quốc Mưu

 

 

 

KHAI BÚT XUÂN KỶ HỢI - 2019

 

Ngẩng đầu đứng thẳng - Chào Xuân đến

Ngoảnh lại thằng mình đã tám mươi

Cất chén câu thơ mừng Tết mới

Vung tay thi tứ rộn hoa tươi

Nắng hừng ý chí nghênh ngang bút

Lòng thắm hương quê ấp áp đời

Xua bầy chó má vơ rừng rú

Đón Tết dân gian rộn tiếng cười

 

Atlanta, 28-12 Mậu Tuất - 2018

Thái Quốc Mưu

 

 

 

KHAI BÚT NĂM SỬU

 

Dương lịch bắt cầu Xuân đến nơi

Quê xa vắng ngắt tiếng vui cười

Dân nghèo cơm áo bùi ngùi khóc

Vận nước đau buồn uất nghẹn trôi

Quan chức cửa công vênh váo mặt

Bờ mông trôn đĩ xót xa đời

Trời xua Trâu xuống nơi trần thế

Xông xáo vào đời khắp mọi nơi

 

                   Atlanta, 02-01-2021

                   Thái Quốc Mưu

 

 

 

HÁT NÓI - CHƠI XUÂN

 

Mưỡu:

Mỗi năm chỉ một Xuân hồng,

Thưởng Xuân nâng chén rượu nồng đầy vơi.

Vui Xuân cùng với Đất, Trời,

Chơi Xuân cùng với người người du Xuân.

 

Nói:

Quẳng những ưu tư trên đất khách.

Đón Xuân về phong cách thảnh thơi.

Yêu đời hưởng cảnh Xuân tươi.

Vui Xuân thắm, đậm men đời trong Xuân.

Cuộc sống nhạt nhòa cơn nắng hạ,

Bốn mùa thắt chặt một lần Xuân

Trăm tuổi đời, Xuân đến được bao lần,

Sao chẳng hưởng, chẳng chơi cho thỏa chí?

Hãy dứt bỏ cảnh chợ người dâu bể.

Mặc thói đời, mặc cuộc thế vần xoay.

Cùng nàng Xuân chuốc cạn chén men cay.

Cho ngất ngưởng quên tháng ngày vất vả.

Hãy sống động kẻo tình đời băng giá.

Lắng tâm hồn nghe gió hát, chim ca.

Đón chào Xuân thinh sắc cũng chan hòa...

Dù cuộc sống lắm bôn ba vất vả.

Một lần Xuân xuất thế đủ an bình.

Chơi Xuân - Chơi phải hết mình.

 

Thái Quốc Mưu

 

 

 

HAI MẶT XUÂN

 

Tết đến - Thì ra Tết đến rồi!

Thảo nào cây trái trổ hoa khôi

Én đàn tíu tít kêu đầu ngõ

Cánh lá lao đao lượn giữa trời

Khốn khó nhìn người đi sắm Tết

Ấm no dạo dáng để trêu người

Dân nghèo buốt dạ ba ngày Tết

Quan chức tiệc tùng khắp mọi nơi

 

Atlanta, Feb, 5, 2018

Thái Quốc Mưu

 

 

 

XUÂN NẦY TA NHỚ XUÂN XƯA

 

Tết đến nỗi buồn chợt vút cao

Gợi bao nhung nhớ thuở xuân nào

Áo dài khoe sắc thêm duyên dáng

Trai trẻ chơi xuân rất bảnh bao

Nhà giàu đón Tết không kênh kiệu

Kẻ khó chơi xuân cũng dạt dào

Khác hẳn cái thời đầy bát nháo

Ngợm người, người ngợm… Nghĩ càng đau!

 

Atlanta, Feb. 08, 2018

Thái Quốc Mưu

 

 

 

CÁCH BIỆT GIỮA TRỜI XUÂN

(Thất Ngôn Bát Cú, thể Táo Tạo)

 

Tết đến dân nghèo đi móc bọc

Cáo cầy, cầy cáo khác chi đâu?

Mặt to, bụng phệ trên mâm cổ

Dạ đói, trẻ thơ dưới dạ cầu

Xuân ngại bay ngang nơi khốn khó

Hoa cười trước ngỏ kẻ sang giàu

Thói đời sau trước - Y nhau – Rặt!

Chỉ đám dân nghèo mới khổ đau.

 

Atlanta, Feb. 08, 2018

Thái Quốc Mưu

 

 

 

XUÂN VỌNG - Đỗ Phủ:

 

春望

 

國破山河在,

城春草木深。

感時花濺

恨別鳥驚心。

烽火連三月,

家書抵萬金。

白頭搔更短,

渾欲不勝簪。

 

DIỄN ÂM

 

Quốc phá sơn hà tại,

Thành xuân thảo mộc thâm.

Cảm thì hoa tiễn lệ,

Hận biệt điểu kinh tâm.

Phong hoả liên tam nguyệt,

Gia thư để vạn kim.

Bạch đầu tao cánh đoản,

Hồn dục bất thăng trâm.

 

(Năm 757)

 

PHỎNG DỊCH - VỌNG XUÂN

 

Nước mất, quê hương mãi mãi còn.

Xuân về cây cỏ mãi xanh non.

Hoa rơi cánh đọng lời ly biệt!

Chim cất tiếng vang nỗi uất hờn.

Khói lửa triền miên trong gió bụi,

Thư nhà quý giá tựa cung son.

Mái đầu bạc trắng dần rơi rụng.

Búi tóc giờ đây cũng chẳng tròn.

 

Thái Quốc Mưu

 

* Đỗ Phủ (712-770) người Tương Dương, ngụ ở Đỗ Lăng, vì nghèo khó nên tự xưng là Đỗ Lăng Bố Y, trượt tiến sĩ, về già xưng Đỗ Lăng Dã Lão, đến đời vua Huyền Tơn, Đỗ Phủ dâng ba bài thơ, vua mến tài cho làm Thị Chế ở Viện Tập Hiền. Thời An Lộc Sơn nổi dậy, Đỗ Phủ bị bắt giam, sau trốn thóat, nghèo vẫn hòan nghèo. Ông mất năm 59 tuổi. Chết vì bội thực.

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét