Từ hôm được xem bài thơ BÔNG HOA LẠ đăng trên tạp chí Văn nghệ Hà Nam Ninh và được nghe Trần Minh Ngọc đọc bài “Tình yêu“ vỏn vẹn có 4 câu ngẫu hứng nhân dịp tắm biển, tôi đã có ý định bình và nay mới có dịp thể hiện lời bình dự thi do Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.
Bài thơ TÌNH YÊU, mở đầu tác giả viết:
“Đôi vòng tay là khóa của tình yêu“. Đôi vòng tay, bốn cánh tay ôm lấy nhau giống như cái khóa của tình yêu. Tôi có đọc một tác phẩm triết học phương Tây, có đoạn nói đến khoảng cách giữa hai người càng gần bao nhiêu, càng thể hiện sự gắn bó tình cảm bấy nhiêu. Người mẹ yêu con là ôm con vào lòng. Bạn thân gặp nhau ôm lấy nhau, hay ít ra cũng là một cái bắt tay rất chặt, như muốn kéo cái thân thiết giữa hai người gần sát lại.
Khép hờ hững hai mảnh đời thực ảo
Ở đây vòng tay yêu thương không khép chặt mà có một khoảng cách hờ hững. Hờ hững ở đây không phải là ý muốn lùi khoảng cách ra xa, mà là có chút dè dặt, thận trọng. Cái thuở ban đầu mới quen nhau ấy sao có thể vội được, vì cuộc đời còn có cái thực, cái hư ảo khôn lường.
Vốn biết cuộc đời là dâu bể
Sách cổ có câu THƯƠNG HẢI BIẾN VI TANG ĐIỀN (Biển xanh biến thành ruộng dâu). Khi vật đổi sao rời ai mà lường trước được. Có nhà thơ đã nói về tiếng khóc chào đời:
Khóc vì nỗi xót xa sự thế
Ai bầy trò bãi bể nương dâu
Phật học quan niêm đời là bể khổ (Hữu thân hữu khổ) lẽ hằng thế gian, mà tác giả đã đặt một câu đầy trách nhiệm bất chấp khó khăn:
Mà chúng mình vẫn cứ tắm bên nhau
Chỉ 4 câu thơ thôi mà đã hàm chứa ý nghĩa triết học, ý nghĩa nhân văn của cuộc đời, của tình yêu. Tình yêu thận trọng nhưng phải thủy chung.
Còn bài BÔNG HOA LẠ, Trần Minh Ngọc lại muốn thể hiện ý niệm trân trọng tình yêu, tình yêu trong sáng.
Bài thơ tả một cô gái (EM) chưa quen biết chợt đến như là một bông hoa lạ. Đến rất gần, vì bông hoa lạ đó không phải mọc ở mé vườn mà là mọc vào tận giữa vườn:
Em là bông hoa lạ
Nở giữa vườn đời anh
Trong tình cảnh đó chỉ cần lay động lá cành cũng đủ cho ta xao xuyến. Huống hồ bông hoa lạ đó lại rất đẹp, rất thơ mộng. Bông hoa đó có vị ngọt như sữa, ánh sáng như viên ngọc. Hương vị của hoa cứ êm êm mà nồng say, cứ nhẹ nhàng mà tràn đầy hương sắc.
Hoa tỏa hương ngất ngây
Cứ êm êm nồng say
Vị ngọt như sữa mật
Như viên ngọc sáng trong
Ấp ủ hai tấm lòng
Bông hoa lạ đời anh
Dâng tràn đầy hương sắc
Vậy mà anh trong bài thơ vẫn cứ muốn giữ tình cảm “Kính nhi viễn chi“, vẫn cứ khuyên hoa đừng có lay lá động cành!
Và cao hơn nữa là muốn giữ nguyên vẹn sự trong sáng đó trong tâm khảm của hai người.
Cứ để nguyên như thế
Em đi vào trong mơ
Cứ để nguyên như thế
Anh đi vào trong thơ.
Thật vậy, tình yêu trong sáng đó cần phải được giữ gìn, trân trọng. Và càng trân trọng bao nhiêu thì hương vị của tình yêu càng êm đềm, thắm đượm, càng trong sáng và dâng đầy hương sắc bấy nhiêu,/.
LÊ VĂN HY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét