Muốn
quên mà chẳng được quên
Quên
quên, nhớ nhớ lềnh bềnh trong tim
Ngày
xanh anh bảo tôi hiền
Đẹp...,
... duyên, dễ mến. Nàng tiên yêu kiều
Tôi
tin, nên mới đắm yêu
Anh
chìu, anh chuộng lắm nhiều kẻ ghen
Thời
gian nắng dãy, mưa dầm
Cảnh
xưa, người cũ anh dần chán chê
Chê
tôi con gái nhà quê
Bà ba,
nón lá chân lê vết bùn
Đường
quen vai sánh đi chung
Giờ
anh rẽ lối, tìm đường đi riêng
Buồn,
cười che giấu... niềm riêng
Giữa
trời tôi đứng u phiền phủ vây
Tuổi
xuân non dại ai hay
Ngỡ
tình tươi đẹp đắm say..... bạc đầu
Ai
ngờ! Bỗng chốc bay cao
Tình
người cũng thế, vội mau xa lìa
Bao
năm xuôi- ngược, đi- về
Lẻ loi
chiếc bóng, lòng thề sẽ quên
Nhưng
rồi cứ mãi gọi tên
Người
xưa, cảnh cũ vẫn còn trong tâm.
Lệ Hoa
Trần
26-05-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét