Nghe tin em sốt, anh thương
quá !
Không thể về thang thuốc chăm
em
Chốn xa vời ... Ngồi, đứng
chẳng yên
Niềm yêu dấu, anh gửi nhờ mây
gió.
Có trời đất soi tỏ lòng anh
đó !
Chữ chung tình, khắc dạ nào
phai
Phải xa em biền biệt tháng
năm dài
Bước chân giang hồ ... Đâu
ngừng nhung nhớ ?
Nơi thành phố phồn hoa, ồn ã
Tâm hồn vẫn buồn bã, đìu hiu
Chả khi nào nguôi nghĩ tới em
yêu !
Thăm thẳm lòng anh, soi cùng
tới đáy.
Đường chủ nghĩa dù sâu xa
biết mấy
Max hay Tư Bản cũng hư không
...
Nếu trên đời này chẳng có em ?
Để cánh chim anh ... Nước non
vùng vẫy
Rồi anh sẽ về bên em mãi mãi
Cùng nhau hạnh phúc giữa sao
trăng
Sống với tình trọn đến trăm
năm
Khi ốm đau, cưng không còn lẻ
bóng.
Tin em sốt ... Làm tim anh tê
cóng ...
PHẠM NGỌC THÁI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét