Sương
giăng buốt lạnh vườn chè
Gác
đêm vắng bóng tái tê lòng người
Bao
năm bèo dạt, mây trôi
Đôi
người, đôi ngã, đường đời cách chia
Đêm
đêm ngồi ngắm nhìn xa
Mượn
trăng tự hỏi ? Sao ra thế nầy
Trăng
đêm, trăng khuyết, trăng đầy
Cô
đơn từng bước nối dài theo nhau
Mấy
thu cứ mãi ra vào
Sương
giăng lạnh buốt thuở nào... còn đây
Gác
đêm chiếc bóng thân gầy
Lẻ
loi ngồi đếm tháng ngày đi qua.
Lệ Hoa
Trần
13-05-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét