Tóc
sâu, mắt đẫm, lưng còng
Ngỡ xuân đã
hết, hạ hồng đi qua
Bi
quan. Sao vội chóng già?
Vuốt râu ngồi ngắm trăng ngà theo đêm
Tìm
về giây phút êm đềm
Chong đèn đọc
sách cho quên chuỵện đời
Ai
ngờ! Giây phút thảnh thơi
Thả chân theo
phố, nhìn trời phượng hoa
Là
lòng bỗng dội vui xa
Nhớ về cái
thuở người- ta, ta- người
Cười
vui dưới gốc Phượng tươi
Ngồi bên ghế
đá tỏ lời yêu đương
Nắm
tay đi dọc theo đường
Cài hoa
Phượng vĩ, vấn vương lối về.
Thủy Điền
13-05-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét