1.
Mỗi
người có một quê hương
Để cho chín nhớ, mười thương
một đời
Người
xa góc biển, chân trời
Đêm mơ về với một thời Quê
xưa...
Ruộng
đồng đâu quản sớm trưa
Thương người dầu dãi nắng mưa
dặm trường
Một
đầu nhớ, một đầu thương
Em còn gánh lúa trên đường
chiều hôm
Đường
quê khô ngọn gió Nồm
Mồ hôi ướt đẫm, áo ôm thân
nghèo
Chuông
chùa thả tiếng gieo neo
Tiếng ngân sông lạnh, lưng
đèo trầm u...
Ráng
chiều in núi Vọng Phu
Chờ chồng hóa đá, thiên thu
còn buồn
Lẫn
trong dòng chảy suối nguồn
Đắng cay dòng nước, lệ tuôn
bao đời
Đất
nâu, đường vắng, lá rơi
Khói hoàng hôn nhuộm tím trời
hoàng hôn
Tiếng
con Tu Hú bồn chồn
Tiếng kêu vô vọng giữa hồn
lặng thinh...
2.
Đàn
Guitar mộc một mình
Âm vang một khúc ca tình
riêng đau
Giọt
đàn đọng giữa cơn sầu
Đâu đây có tiếng Kinh Cầu rơi
rơi
Tri
âm cạn chén rượu mời
Mắt nhìn trống vắng về nơi
quan hà
Mây
đùn lớp lớp núi xa
Bóng tre tưởng bóng Quê nhà
đâu đây
Buồn
buồn tiếng gió ru cây
Lời ru xưa cũ gió Tây rã rời
Bây
giờ đã cạn một đời
Tóc xanh đã bạc, xuân thời đã
qua
Bây
giờ ngồi nhớ Quê nhà
Bên này, bên ấy bờ xa đôi bờ
Tình
buồn đọng lại thành thơ
Câu thương, câu nhớ, lời chờ,
lời đau
“Chữ
Tài, Chữ Mệnh... ghét nhau..”
Đưa chân, nhắm mắt... chìm
sâu giữa dòng
Tiếng
con Bìm Bịp nao lòng
Nước chưa lớn được, nước ròng
buồn thiu...
Nha Trang, tháng 05. 2019
LÊ KIM THƯỢNG
“...” Ca dao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét