Trời Nam Định mây vần u ám
Đất Xuân Trung gió lặng nghẹn lời
Tin như sét đánh rụng rời
Thím Vân thôi đã về nơi Niết Bàn
Mới hôm qua thím còn vui vẻ
“Bác cả ơi em khỏe thật rồi”
Ai ngờ căn bệnh chết người
Thím đi đột ngột không lời giối giăng
***
Nhớ thím xưa Xuân Phương quê gốc
Bốn chị em thím út trong nhà
Tính tình mộc mạc hiền hòa
Lấy em anh, thím chính là em dâu
Tấm lòng thím tình sâu nghĩa nặng
Thay anh em phụng dưỡng mẹ cha
Chồng đi công tác xa nhà
Ba con nuôi dạy cả ba nên người
Nhớ thím xưa một đời lam lũ
Nào quản chi chân lấm tay bùn
Miếng ngon dành để phần con
Ở ăn giản dị sớm hôm tảo tần
...............
...............
Kiểm duyệt bỏ một khổ
...............
...............
Bảy cháu nội gái ba* trai bốn
Bà bao năm chăm bẵm nâng niu
Ông bà chung một suất hưu
Lương còm chẳng dám ăn tiêu riêng mình
Chồng tai nạn gẫy chân nằm viện
Thím ngày đêm chăm sóc không rời
Tao khang tình nghĩa để đời
Càng khi khốn khó càng ngời tấm gương
Tưởng đã qua thời gian bĩ cực
Đến cành hòe cho lộc cho hoa
Ai ngờ thím vội bỏ nhà
Hưởng dương sáu sáu thím xa cõi trần
***
Nhìn lần cuối thím nằm yên nghỉ
Miệng như còn he hé nụ cười
Hẳn là thím mãn nguyện rồi
Họ hàng con cháu người người tiếc thương
Tiễn biệt thím cầm lòng lệ nhỏ
Thương chú Đằng vò võ nhớ thương
Suối vàng thím có linh thiêng
Phù cho con cháu an khang mạnh giàu.
Trước linh sàng cháu, dâu phủ phục
Cùng trưởng nam dâng nước dâng cơm
Đích tôn nâng chén rượu thơm
Hồn về thượng hưởng!
Tiếc thương lòng thành.
Trần Mỹ Giống kính tế
.………….
* Một cháu gái còn trong bụng mẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét