Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

TAN NÁT MỘNG CỜ HOA

 


                               Truyện ngắn Việt Thắng

 

       Chả biết do duyên số hay bởi sắc đẹp không bằng ai; mà tới năm ba mươi bảy tuổi Hoa mới có một Việt Kiều từ bên Mỹ về nhờ mai mối đánh tiếng. Chẳng cần suy nghĩ, Hoa cũng đành chặc lưỡi, ừ thì lấy chồng cho mọi người khỏi dị nghị. Bao năm nay nghe nói được qua sống bên Mỹ là ước mơ của nhiều người. Chính cái người hỏi Hoa làm vợ cũng đã từng vượt biên đến lần thứ ba mới thoát. Bây giờ nhờ thời kỳ mở cửa nên họ mới được quay về Việt Nam, chứ cứ như trước kia bị chụp cho cái mũ: “Bọn phản quốc” có lẽ suốt đời phải ly hương.

      Ông chồng vượt biên từ năm hai mươi mấy tuổi, đến nay xấp xỉ bốn mươi tuổi mà cũng chưa có vợ con. Hỏi ra mới hay cưới vợ người Việt bên Mỹ đâu có dễ dàng gì, phần còn lo làm ăn để trả nợ cho căn nhà mua trả góp, qua mười mấy năm mới trả hết nợ mua nhà. Bây giờ anh chồng mới nghĩ đến về Việt Nam thăm quê hương sau bao nhiêu năm xa cách, nhân tiện cũng cưới vợ luôn thể. Duyên tình lận đận ngay đến ngày sắp cưới thì bà mẹ Hoa lăn đùng ra chết do cơn nhồi máu cơ tim. Theo phong tục đành phải đình đám cưới; chờ đúng ba năm mãn tang mới được cưới. Anh chồng tương lai đành buồn thiu quay về Mỹ sau hai mấy ngày ở Việt Nam. Trong thời gian chờ đợi hai bên vẫn gọi điện thọai cho nhau liên tục. Đúng như những lời anh chồng đã hứa, sau ngày mãn tang mẹ của Hoa chưa được một tháng. Từ bên Mỹ anh trở về Việt Nam làm đám cưới linh đình với Hoa. Họ hàng ai cũng mừng là Hoa duyên số may mắn dù lớn tuổi mà lấy được anh chồng Việt Kiều đã có sẵn nhà cửa; với nhiều người là cả mơ ước không tưởng.

Đang thừa kế cửa hàng kinh doanh vàng bạc của cha mẹ, Hoa đành phải dẹp tiệm bỏ nghề để theo chồng qua định cư bên Mỹ. Qua mấy tháng ăn dầm nằm dề ở nhà chồng, trong khi chẳng biết làm một nghề gì, tiếng Anh thì không biết, có đi học nhưng mà học đàng trước nó lại chạy ra đàng sau. Biết mình đã có thai, một hôm Hoa thủ thỉ với chồng:

- Này anh, ở Việt Nam từ nhỏ đến lớn em chỉ phụ mẹ buôn bán vàng bạc, chứ có biết làm nghề gì đâu. Hiện nay em còn một số vốn mua được mấy lô đất và gửi ngân hàng bên đó; anh hãy để em về bên đó rút vốn ra làm ăn. Dù sao bên đó đang thời kỳ mở cửa kinh tế thị trường, nhìn chung nó cũng giống như thời kỳ tư bản hoang giã ở bên châu Âu cách nay cả trăm năm. Nền kinh tế còn đang dò dẫm mạnh ai nấy đua nhau làm, dẫu sao cũng còn dễ làm ăn nhỏ lẻ; chứ ở bên này nó đã ổn định rồi, vốn liếng phải to lớn họa may...Mà em thì có được học hành gì đâu với lại đồng vốn nhỏ lẻ, chỉ có về Việt Nam mới có đất làm ăn.

Anh chồng ngập ngừng:

       - Nhưng mà xa cách rồi làm sao vợ chồng gần gũi?

      Hoa ôm chồng hôn lên khuôn mặt đang đầy lo âu:

- Anh không nghe câu: “Có tiền là có tất cả à?”. Anh cứ yên tâm em về bên đó làm ăn chắc chắn sẽ thắng, có tiền cứ sáu tháng em lại bay về đây gặp anh được không? Còn nếu mắc việc thì em gửi tiền cho anh bay về Việt Nam thăm mẹ con em mà.

       Khi về Việt nam Hoa rút vốn trong ngân hàng ra; suốt ngày chạy lòng vòng các quận. Cứ có điểm dịch vụ cò đất nào là Hoa ghé hỏi thăm và đi coi; chỗ nào cảm thấy giá rẻ hơn biết chủ mắc kẹp cần tiền bán là mua. Chưa đầy một tháng Hoa đã gom mua vài căn nhà và gần cả ngàn mét vuông đất. Lúc này cò phân lô tự phát rất nhiều, vì dân từ các vùng nông thôn đang đổ dồn về thành phố, nơi có nhiều xí nghiệp nước ngoài đầu tư. Dân đông thì dịch vụ ăn theo cũng bùng nổ, nhu cầu đất đai nhà ở cũng tăng theo. Mua rồi nếu gặp may lời vài phân cho đến mấy chục phân là bán; cứ nhận tiền đặt cọc lô đất hoặc căn nhà này là Hoa lại đi tìm và đặt cọc lại căn nhà hoặc lô đất khác. Nhờ xoay vòng nhanh mua vào bán ra, nguồn vốn của Hoa chưa tròn năm đã tăng gần gấp đôi.

       Giá nhà đất bao nhiêu năm cũng chỉ bình bình, cùng lắm nơi nào nghe đồn thổi sẽ có dự án khu dân cư lớn thì cũng chỉ tăng vài chục phần trăm là cùng. Bước qua năm 2000 cơn sốt đất rục rịch tăng giá, có khi vừa mua xong vài ngày sau giá đã tăng vài chục phân. Hoa lỡ bán mấy căn nhà, thấy giá cả lên kỳ cục; linh tính cơn sốt đất sẽ đến lúc tăng lên đỉnh, vì các nước tư bản cũng có những cơn sốt nhà đất. Trong khi Việt Nam đã mở cửa thị trường cho tư bản nước ngoài ồ ạt đổ vốn vào, chắc chắn giá nhà đất ở Việt Nam sẽ theo vết xe của các nước tư bản mà thôi.

      Găm hàng không bán, Hoa còn đem những căn nhà và lô đất có giấy tờ hợp lệ ra ngân hàng thế chấp và vay tiền. Và tất nhiên phải biết phải trái với họ, cứ thẳng thắn lật bài họ sẽ hưởng ít nhất cũng vài phần trăm trên tổng số tiền mỗi lần vay. Nhờ vậy mà Hoa đã vay được số tiền nhiều khi vượt cả giá trị tài sản thế chấp. Có tiền trong tay Hoa tung ra mua hết từ nhà cửa cho đến đất đai. Và găm hàng, ngồi chờ. Có điều lạ cơn sốt đất này bùng nổ rất lớn so với cơn đất kỳ trước; có lẽ do Việt Nam hội nhập kinh tế thị trường, phần do những đầu nậu buôn bán đất lớn, phần Việt Kiều gửi tiền về cho thân nhân mua, và một số người Hoa gửi tiền núp danh bằng tên Hoa kiều gom mua; nên nhà đất cứ tăng theo ngày tháng.

       Nằm chờ và thấy giá cả nhà đất có chiều hướng chựng lại; Hoa bắt đầu bung ra bán toàn bộ số nhà đất đã mua. Tính sơ sơ qua cơn sốt đất này tổng vốn của Hoa đã tăng lên ba bốn lần. Kể từ khi sinh được đứa con tới nay đã được bốn tuổi; vì công việc cứ phải đi liên tục, phần bây giờ có tiền nhiều nên Hoa đã thuê hẳn một bảo mẫu nuôi đứa con. Người chồng ở bên Mỹ cứ một vài năm lại về thăm vợ con bên Việt Nam. Còn Hoa phải bay về Mỹ khi giấy thông hành (Passport) đã hết hạn. Tuy vợ chồng ở cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, nhưng gặp nhau một năm cũng đôi lần.

       Trong kinh doanh ai cũng toan tính những rủi do có thể xảy ra; nên một số vốn bán nhà đất sau cơn sốt, Hoa bung ra mua những căn nhà mặt tiền phố; phần còn lại mua vàng và gửi ngân hàng. Đúng như câu thành ngữ các cụ xưa đã từng dạy con cháu: “Đừng bao giờ bỏ thóc vào một giỏ”.

      Những ngày tháng nằm im chờ giá nhà đất nhúc nhích. Suốt ngày Hoa chỉ biết ra các quán cà phê nghe ngóng với bạn bè cùng cánh hẩu. Một lần đang ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, có người đàn bà còn trẻ hơn Hoa dáng vẻ dân sang trọng lại bên bàn lịch sự chào:

       - Em xin chào chị Hoa!

Vừa chào cô ta vừa kéo ghế ngồi đối diện với Hoa. Ngẩng mặt lên Hoa nhìn cô ta ngạc nhiên:

       - Hình như tôi chưa hề gặp cô lần nào mà?

Cô ta cười giả lả:

       - Dạ đúng vậy, xin tự giới thiệu em tên là Thùy, chị không biết em chứ em biết chị rành lắm. Dân buôn bán nhà đất ở quận này nhắc đến tên chị ai mà không biết?

Gọi ly cà phê sữa đá, vừa uống cô ta vừa hỏi Hoa:

       - Độ này nhà đất đứng giá có chiều hướng đang đi xuống, chị còn buôn bán được không?

Hoa nhìn mông lung lên giàn hoa thiên lý trước cửa quán, thở dài:

       - Giá nhà đất đang lao dốc thế này, ôm vào mà sặc máu à.

Cô ta nhìn Hoa tỏ vẻ thân mật:

       - Nếu chị tin em, thì...

Bỏ lửng câu nói cô ta cầm muỗng khuấy ly cà phê, mắt lơ đễnh nhìn ra phía cửa quán. Hoa buột miệng:

       - Em định nói gì với chị, sao lại im lặng?

Cô ta nhìn thẳng vào mắt Hoa:

       - Thế này chị ạ. Tụi em đang chơi trên sàn vàng ảo, nhà cái là một ngân hàng lớn, cái này nhanh ăn lắm. Miễn sao mình nhắm đúng lúc nào giá lên hoặc xuống đặt mua, phần chênh lệch họ trả ngay bằng việc chuyển tiền vào tài khoản cho mình. ví dụ: giá vàng hôm nay: 5 triệu 420 ngàn đồng 1 cây chị đánh giá lên: 5 triệu 450 ngàn đồng 1 cây; số tiền chênh lệch chị thắng sẽ là 30 ngàn trên 1 cây vàng. Họ sẽ nhân với số cây vàng chị đã đặt mua, tổng số tiền chị thắng họ sẽ chuyển vào tài khoản cho chị. Còn ngược lại chị đánh mà đoán sai cả giá lên và xuống, họ sẽ lấy số tiền chênh lệch chị đoán sai của một cây vàng nhân với tổng số cây vàng chị đặt mua; tổng số tiền họ sẽ trừ vào tài khoản của chị.

       Chăm chú ngồi nghe, Hoa buột miệng:

- Chơi đơn giản vậy thôi à, ai cũng chơi được mà. À mà này... sao nó giống trò chơi đánh bạc thế?

Thùy đưa ly cà phê lên uống thêm một ngụm, nhìn Hoa cười:

       - Chị yên tâm đi nhà cái là một ngân hàng lớn, họ kinh doanh kiểu này cũng phải có giấy phép cả đấy chứ. Thể lệ nó cũng đơn giản thôi chị ạ, cụ thể chị sẽ đăng ký mua trước một số vàng ảo và ký quỹ mười phần trăm (10%) trên tổng số vốn.

Xoay xoay cái ly rồi cầm lên uống cạn, bỏ ly xuống cô ta thủng thẳng:

       - Nếu trường hợp đánh thua hết vốn, cũng giống như ly nước em uống đây, hết nước phải châm thêm thì cuộc chơi sẽ tiếp tục; còn nếu không có tiền ký quỹ nữa kể như cuộc chơi chấm dứt.

Cầm tay Hoa cô ta hồ hởi:

       - Cũng nhờ có chơi vàng ảo này mà nay em mới có nhà mặt tiền ở nội thành, còn mấy căn nhà cho thuê đấy chị a. Nhưng ăn thua mình phải biết canh me đoán đúng giá vàng lên hay xuống mà đặt mua. Cứ yên tâm đi nếu chị chơi sẽ có em ủng hộ, có gì em sẽ tham vấn cho.

       Hoa đã theo Thùy tới ngân hàng, mua khống ký quỹ cả vài ngàn cây vàng mà chưa tới một tỷ đồng. Trong lần đánh đầu tiên do đoán đúng giá vàng lên chênh lệch được mấy trăm ngàn đồng trên một cây vàng; tính sơ sơ cú đầu nhập cuộc chỉ cần bấm máy tính, thế là sáng hôm sau trong tài khoản đã tăng cả mấy chục triệu. Liên tiếp theo sự cố vấn của Thùy số vốn của Hoa chưa được nửa tháng mà đã gần gấp đôi. Nhẩm tính chả có kinh doanh kiểu nào mà lãi nhanh như thế này.

       Người tính không bằng...thủ đoạn lừa. Những lần đánh sau này thua nhiều hơn thắng. Cứ hôm nào đoán trúng giá vàng lên xuống chênh lệch nhiều, y rằng vào mạng bị đứng máy; hoặc có đánh sớm hơn không bị kẹt mạng mà số tiền thắng vẫn không thấy vào tài khoản của Hoa. Có hỏi thì họ đổ thừa cặp nhật không được giá vàng thế giới, hoặc bị kẹt mạng. Mấy lần ký quỹ chả được bao lâu là lại hết. Đến nỗi số vàng để dành Hoa cũng bán đem ký quỹ vì Hoa cay cú mất nhiều vốn những mong gỡ lại. Chưa được nửa năm số tiền và vàng của Hoa đã bay hết về nhà cái.

       Cay cú còn đang phân vân, không biết làm cách nào để có tiền để ký quỹ chơi tiếp, những mong gỡ lại số tiền đã mất. Bỗng tiếng điện thoại reo, Hoa bắt máy:

       - A lô, chị Hoa hả? Ra quán bờ sông uống nước với tụi em đi; chị cứ nằm nhà cho nó chảy mỡ ra à!

Nghi ngờ cái cô Thùy dẫn dắt Hoa vào chơi vàng ảo là những cò mồi. Nhưng Hoa vẫn lên xe máy chạy ra quán cà phê bờ sông. Chưa định thần nhìn coi Thùy ngồi đâu đã nghe:

       - Chi Hoa!

       Bàn Thùy ngồi có hai người đàn bà sồn sồn dáng vẻ thanh nhã cao sang. Khi đã yên vị trên ghế ngồi, ly cà phê sữa đá để trên bàn Thùy đã gọi sẵn theo gu của Hoa. Chưa kịp hỏi han gì thì Thùy đã vào đề:

       - Xin giới thiệu với chị đây là hai bà chị cùng cánh hẩu chơi vàng ảo với em. Lúc đầu chập chững cũng thua muốn sập nhà, sau rút kinh nghiệm, không những gỡ lại vốn mà nay còn dư vốn mua được cả một khách sạn ngoài Nha Trang nữa đấy.

       Hai người kia cũng xen vào kể lể quá trình thua và đã thắng là do kinh nghiệm biết căn me, chứ chơi cái này hấp tấp là thua to.

       Hoa cũng thú thật đã hết vốn tiền mặt, chỉ còn mấy căn nhà mặt tiền đường, mà giá nhà đất đứng khựng như thế này đâu phải dễ bán. Nghe Hoa phân trần, Thùy chen vào:

       - Cái đó có gì đâu mà khó chị.

Đưa tay cầm muỗng khuấy mạnh ly cà phê, Thùy nhìn Hoa:

       - Nếu chị muốn chơi để gỡ vốn và chị tin tưởng; thì em sẽ dẫn chị đem giấy tờ nhà tới ngân hàng thế chấp, là mình lại có tiền ký quỹ đánh tiếp chứ có gì đâu.

       Ma xui quỷ xúi làm sao, Hoa đã đem giấy tờ mấy căn nhà ra ngay ngân hàng làm cái đánh vàng ảo thế chấp. Thực tế một căn nhà đáng giá 300 cây vàng theo giá hiện hành, họ chỉ định giá có 250 cây và họ chỉ cho vay bằng một phần ba trên số tiền họ định giá căn nhà. Nhưng có một điều trong bản hợp đồng ghi cầm cố căn nhà; nếu quá hạn không có tiền trả là họ có quyền hóa giá căn nhà. Đang say máu gỡ lại số tiền đã mất, bất chấp nghĩ hậu quả và cả những điều gài bẫy trong bản hợp đồng của ngân hàng, Hoa chặc lưỡi: Kệ!

       Dù có thận trọng căn me giá cả đến mấy; chỉ vài tháng sau tổng số tiền ký quỹ mấy căn nhà đã bay hết. Vẫn cũng bài bản cũ của họ, khi giá vàng chênh lệch ít nếu đánh trúng thì họ cho ăn; nếu đoán sai chênh lệch nhiều thì họ trừ ngay vào tài khỏan. Nhưng những lần Hoa canh me đoán đúng giá cả chênh lệch nhiều thì y như rằng họ ra thông báo không cập nhật kịp giá vàng thế giới, hoặc bị kẹt mạng không thể vào được.

      Chần chừ mãi Hoa mới dám điện thoại cho chồng ở bên Mỹ, kể rõ sự tình hết sạch vốn do chơi vàng ảo. Năn nỉ anh chồng có thể đem căn nhà của anh bên đó, ra ngân hàng chế chấp vay vài trăm ngàn đô la để cho Hoa có thể gỡ vốn lại. Nghe tới đây anh chồng nổi cơn thịnh nộ, chửi xối xả về sự ngu dốt của Hoa đã bị họ lừa. Ngay như nước Mỹ trùm tư bản trải qua mấy trăm năm hoàn chỉnh căn ke luật pháp như vậy; mà vẫn bị những cú lừa của những đại gia tư bản; chứ nói chi cái xứ  mới hình thành nền tư bản hoang dã, thiếu chi những kẽ hở để bọn núp danh lợi dụng lừa đảo. Và anh ta cũng thẳng thắn tuyên bố rất khoát kể từ nay không còn dính dáng gì về tình nghĩa vợ chồng nữa.

       Hoa bủn rủn cả chân tay, xây xẩm mặt mày; cái điện thoại rớt khỏi tay hồi nào không hay. Con thì còn nhỏ, mộng về Việt Nam buôn bán kiếm vài triệu Đô La rồi trở về Mỹ. Vợ chồng, con cái sẽ có một số tiền lớn để nuôi con ăn học thành tài và an phận lúc tuổi già. Ngờ đâu bị trò chơi vàng ảo trắng tay, biết bị lừa mà kiện ai được khi họ đã gài vào bẫy hết cả rồi. Gia đình bây giờ vợ chồng tan đàn xẻ nghé; bao nhiêu mộng trở về thiên đường đất nước cờ hoa đã tan thành mây khói.

 

Việt Thắng

………………..

* Truyện in trong tập: Tốt đen lạc loài (NXB Hội nhà văn 2020).

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét