Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

THƠ TRẦN MỸ GIANG - EM TRAI RUỘT TÔI

 

                                             Em trai tôi bên trái

 

          Chú em tôi là cựu Đại tá Nhà báo công an nhân dân đã nghỉ hưu tám năm hiện đang bệnh… Gần đây tự nhiên em tôi có nhu cầu thể hiện cảm xúc bằng văn vần, thơ. Cũng lạ, từ trước đến nay, bao nhiêu năm làm công tác chính trị và làm báo, chưa một lần thấy em tôi viết thơ. Vậy mà chỉ từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020, em tôi đã viết tới gần hai trăm bài thơ, đầy hai cuốn sổ tay dày… Viết thơ thành nhu cầu mạnh mẽ thể hiện cảm xúc của em tôi. Ngày nào không viết là em tôi không chịu được, có ngày viết tới năm sáu bài, bởi “Một ngày không viết cứ chơi vơi”.

Em tôi viết về những sự vật, sự kiện thường ngày và nhớ về quá khứ. Qua đó bộc lộ cảm xúc dâng trào, tình cảm lắng đọng và mơ ước tương lai của bản thân. Một cây khoai lang trồng cảnh trên bình nước, một cơn mưa rào, một ngày nắng nóng, mùa thu, sông Hồng… cũng đều là đối tượng để em tôi tức cảnh sinh tình. Trong thơ em tôi, hình ảnh một “EM” cứ hiển hiện như một bóng hồng khi là hoài niệm quá khứ xa xôi, khi là hiện tại, trong đó chắc chắn bóng hình của thím Oanh - vợ em tôi góp phần rất lớn. Quê hương hiện lên qua  những hình ảnh xuất hiện nhiều lần như cái cổng duối vòm xanh cõng một loài cây hoa đỏ, con sông quê yên ả chảy quanh làng, trẻ con hàng ngày tắm hụp nô đùa, sân tường đầy hoa phượng rải thảm đỏ ôm ấp nuôi dưỡng tuổi thơ… Chẳng hạn, một chiều từ cửa sổ tầng cao chung cư nhìn xuống:

 

CẢM HỨNG SÔNG HỒNG

 

  Ven sông đồng bãi non xa,

Nương ngô xanh mướt, lòng ta bồi hồi.

  Bóng ai thấp thoáng bãi bồi

Nụ cười thôn nữ chơi vơi giữa dòng.

  Vẳng nghe ai hát ven sông

Câu hò bến cũ đợi mong ai về.

  Bóng cô thôn nữ triền đê

Lối xưa còn đó em về chiều hôm.

  Vẫn đây chiếc cổng xanh vòm

Hàng trăm năm ấy vẫn còn tươi xanh.

  Em nhìn ánh mắt long lanh

Cho ai nỗi nhớ vòm xanh thắm hồng.

  Nghìn năm vẫn chảy sông Hồng

Phù sa một giải, non sông vững bền!

 

                                 17 giờ 22.7.2020.

 

Hoặc như lần cùng “EM” về thăm quan họ”:

 

MÙA XUÂN NÀY EM VỀ MIỀN QUAN HỌ

 

Mùa xuân này em về miền quan họ

Dòng sông Cầu nước chảy lơ thơ

Ngồi tựa mạn thuyền nghe câu hát đợi chờ

Em sẽ vui nụ cười tươi trong gió

 

Bóng em trên con đường quê yên ả

Cánh đồng lúa xanh trải rộng xa xa

Em mặc áo tứ thân xinh đẹp thướt tha

Sau vành nón ba tầm nụ cười em duyên quá

 

Em mê say người quan họ hát trao duyên

Mưa xuân nhè nhẹ má ửng hồng e thẹn

Câu hát xưa man mác tâm hồn

Chín đợi mười trông nỗi nhớ trong ngần

 

Em nhớ mãi về miền quan họ

Câu hát trao duyên người níu bước chân

Người ơi người ở đừng về

Dù xa quan họ nhớ về hội xuân

 

14-6-2020

 


 

Tôi biết, ngày nay người người làm thơ, nhà nhà chơi thơ, nước ta như “cường quốc thơ” nên tôi không khoe nhiều về thơ của em tôi. Nhưng có một điều tôi không thể không nhắc đến. Đó là hình ảnh MẸ trong thơ em tôi cứ ẩn hiện trong nhiều bài thơ với cảm xúc tình cảm da diết sâu lắng chân thật. Có thể hình ảnh MẸ của em tôi cũng chính là MẸ của anh em chúng tôi nên cảm xúc của em tôi cũng đồng điệu cảm xúc của tôi, vì thế tôi rất ấn tượng với các bài viết về MẸ của em tôi. Xin trích một số bài về MẸ của em tôi:

 

NHỚ MẸ

 

  Mẹ xa hai bảy năm rồi

Nhớ thương những lúc con ngồi lặng im

  Lòng con nghẹn ứ trong tim

Bồi hồi trong dạ con tìm về quê

  Đường xưa, lối nhỏ còn kia

Tần ngần trước ngõ, con về nhìn lên.

  Vẫn nhà mái ngói ba gian

Vẳng nghe tiếng mẹ ru con thủa nào.

  Rưng rưng nước mắt nghẹn ngào

Lời ru da diết thấm vào tim con.

  Cánh cò bay lả rập rờn

Đồng xa mấy độ lúa non thu về

  Nhớ sao những sáng, chiều quê

Thanh Nhang, chợ Bể đi về sớm khuya

  Long đong, lận đận nắng mưa

Nuôi con ăn học, dạy cho nên người.

  Trời cao mẹ vẫn mỉm cười

Bên con nâng bước đường đời con đi.

  Mẹ là tất cả mẹ ơi

Nghĩa mẹ cao cả suốt đời con mang.

 

                                                 14.7.2020.

 

TIẾNG ĐÀN BẦU.

 

  Đàn bầu thánh thót đêm hè

Cung trầm da diết nhớ về mẹ i

  Như nghe tiếng mẹ ru hời

Gửi vào nỗi nhớ một thời ấu thơ

  Cánh diều bay bổng ước mơ

Cung thanh tha thiết lời thơ dâng Người

  Rưng rưng con gọi MẸ ơi!

Nhờ cơn gió mát chuyển nơi suối vàng

  Tiếng đàn trầm bổng âm vang

Hồn thơ trong trẻo xốn xang đất trời.

  Con đi những chặng đường đời

Mang theo câu hát những lời mẹ ru.

 

                                     5 .2020

 

LỜI RU

 

  Vẳng nghe ai hát lời ru

Ru con, con ngủ mùa thu xanh trời.

  Lòng sao lại thấy bồi hồi

Lời ru của mẹ một thời ấu thơ.

  Lời ru gọi những giấc mơ

Ngọt ngào sữa mẹ đến giờ không quên.

  Lời ru nâng bước chân con

Xa quê luôn gửi tâm hồn về quê

  Câu ca gọi kỷ niệm về

Lời ru của mẹ thềm hè mênh mang.

  Đường đời con bước xốn xang

Lời ru của mẹ con mang suốt đời.

 

  7.9.2020.

 

Em tôi vốn không phải nhà thơ, chỉ là những cảm xúc tình cảm trong những khoảnh khắc nhất định có nhu cầu được bộc lộ, nên tôi không bàn thơ hay hay dở. Cái chính tôi cảm nhận được là tình cảm đồng điệu của anh em tôi về mảnh đất con người quê hương, đặc biệt là về MẸ. Một ai đó từng nói, đại ý: Khi ngôn ngữ không diễn đạt được thì âm nhạc sẽ lên tiếng. Thật tiếc, tôi không có khả năng viết nhạc. Vậy xin được mượn ca khúc “Qua đò nhớ mẹ” của Ngọc Tiến - Ngọc Hạnh có giai điệu và lời ca gần gũi với cảm xúc của anh em tôi để trải lòng mình.

Chúc em trai nhiều điều may mắn hạnh phúc. Cầu cho em mau hồi phục sức khỏe, tiếp tục viết những vần thơ trải lòng mình…

 Thành Nam, 15-12-2020

TMG

 


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét