SÔNG THU*
Bởi có thể nhưng không như thế
Em cứ thu và cứ mặc áo vàng
Và vô tình em như không biết
Chuông chiều rơi rụng giữa không gian
Em trần thiết bởi vì thu biêng biếc
Long lanh sông ngăn ngắt trời cao
Bến thu lạnh chiều buông quạnh qũe
Sương phù du khỏa sóng xôn xao
Mê mải chim chiều buông cánh xải
Về rặng xa bóng núi mơ màng
Chỉ còn gió lưu tình dễ dãi
Vội vã theo mây vội vã lên ngàn
Bến sông cũ đò xưa dang dở
Con sóng cứ khỏa thân nức nở
Lặng lẽ âm thầm hôn lên bến cũ
Đợi người qua bến Sông Thu
……………
* Bài đã đăng trên Tạp chí Văn Nhân nhưng bị cắt mất khổ đầu, nay
đăng lại nguyên bản.
Phục Lại Quang 8.9.2018 NĐ
Hội VHNT Nam Định
THU
Gió hôn hoài lên lá
Rụng vào thu sắc vàng
Ta đón thu trịnh trọng
Khung vàng chiều đa mang
LỬA CHÀI
Bến mưa gió thổi sang nhau
Neo buông bến vướng chân cầu sóng vuông
Sông gầy phơi nắng vô thường
Hoàng hôn nhuộm tím ánh dương cảm hoài.
Sóng thì thầm gọi ban mai.
Bình minh bồng bột lửa chài hư vô...
CẢM ỨNG
Cuối thu nắng chuyển tháng mười
Má hồng hoen lệ nhạt môi mơ màng
Hơi may thả khúc chiều vàng
Người về bến cũ mênh mang “gọi đò”
Chờn vờn thấp thoáng cánh cò
Buồm nâu mê mải con đò về đâu
Hoàng hôn đổ bóng trên cầu
Tiếc chi Thu lỡ nhuốm sầu quan san.
Sương thu thoải mái buông màn
Hồn thu nũng nịu đa mang cảm hoài
Sắc vàng vần vũ liêu trai
Tháng mười cảm ứng bóng ai giật mình...
Lại Quang Phục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét