Tác giả Nguyễn Mộng Nhưng |
TỰ
DỖ
Bùi Đức Vinh
Con
về đòi nợ tuổi thơ
Nghe mùa đấu giá dại khờ
tháng năm
Cha
đi mặc cả thăng trầm
Rồi mua đắt lấy ngàn năm
bọt bèo.
2004
Bốn
câu lục bát, hai mươi tám chữ nhưng hàm chứa một dung lượng thời sự xã hội
không hề nhỏ.
Ai cũng hiểu đây không chỉ là câu hỏi, là lời
trách cứ của đứa con với người cha đã sinh hạ và nuôi dưỡng mình. Nó còn là
thông điệp của lớp trẻ, những kẻ hậu sinh gửi những bậc tiền bối, những người
chỉ đường dẫn lối từng “mặc cả” và “mua đắt” tương lai của họ bằng những việc
làm không phải lúc nào cũng “đúng đắn” và “sáng suốt”!
Thông
điệp của bài thơ hiển hiện trên nền lục bát nhuần nhị. Thiết nghĩ không cần phải
bình giải rậm lời.
*
* *
Bài thơ này Bùi Đức Vinh chép tặng mình
cuối năm 2004, khi mình đến chơi nhà Vinh trước chuyến đi điền dã Hòa Bình. Đây
là Bùi Đức Vinh (Nam Định - sinh 1979) chứ không phải Bùi Chí Vinh (thành phố
H.C.M) đàn anh văn chương đã nổi tiếng từ những năm sau giải phóng miền Nam . Bùi Đức
Vinh quê ở làng Mụa, xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, xuất thân trong một gia đình
bình dân có bố là bộ đội phục viên, mẹ buôn bán nhỏ gần ga Năng Tĩnh, thành phố
Nam Định. Trước năm 2000 anh đã đột ngột nổi lên trong làng thơ trước sự ngạc
nhiên của rất nhiều người. Thơ Bùi Đức Vinh một hồn quê trong trẻo (Chữ
của nhà thơ Đỗ Bạch Mai – Báo Văn Nghệ trẻ, ngày 27-6-2000). Tham luận tại hội
nghị đại biểu Những người viết văn trẻ toàn quốc tổ chức tại tỉnh Hòa
Bình tháng 8 – 2001, Bùi Đức Vinh đã tha thiết nhắn nhủ: Xin các cây bút trẻ
đừng bao giờ quay lưng với bến nước, con đò. Và đó chính là định hướng quán
xuyến sáng tác của chàng trai thành Nam . Những năm sau đó thơ Bùi Đức
Vinh được đăng ở nhiều báo trung ương và hầu hết tạp chí của các hội Văn học
Nghệ thuật trong cả nước. Xúc động vì một bài thơ của Vinh diễn tả sự vật vã và
phút thăng hoa sáng tạo của người cầm cọ, đăng báo Văn Nghệ, họa sĩ Trần Khánh
Chương – Tổng thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam đã vẽ gửi tặng anh một bức tranh tĩnh
vật rất đẹp. Trong vài năm, Vinh đã nhận được hàng trăm lá thư của những người
yêu thơ, trong đó phần lớn là các bạn trẻ từ khắp miền đất nước, bày tỏ sự mến
mộ. Bùi Đức Vinh là một hiện tượng thơ trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21.
Những năm này, trong văn xuôi cũng xuất hiện nhà văn nữ tài hoa Nguyễn Ngọc Tư ở
Cà Mau.
Nhưng từ sau khi trình làng tập thơ Bước chân
của bão (2006), Vinh sa sút cả phong độ lẫn lễ độ. Thật đáng tiếc cho Vinh
và cả cho những người từng yêu mến anh. Tuy đã nhiều năm không liên lạc với
nhau, nhưng những kỷ niệm và sự quý mến của mình dành cho Vinh vẫn còn nguyên vẹn.
Với mình Bùi Đức Vinh là một trong số không nhiều nhà thơ trẻ tài năng và can… Điều
này còn thể hiện trong cách dùng chữ của Vinh rất mới và lạ.
Mình chép ra đây bài thơ mình viết tặng Bùi Đức
Vinh năm đó.
KHÚC
RU
Tặng Bùi Đức Vinh
Chẳng
ai dỗ nổi em đâu
Dẫu là ai của mai sau cõi người
Con đò bến nước à ơi
Em thung thăng thả những
lời gió mây
Đục trong bóng lẻ sông đầy
Nôn nao anh vớt heo may
cuối nguồn
-
1-2005 -
NMN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét