Chồng
làm đơn xin li hôn. Sau nhiều lần các cơ quan tiếp nhận đơn hoà giải không
thành, sáng nay 2 vợ chồng đưa nhau ra toà phân xử
Quan toà hỏi:
- Anh cho toà biết lí do anh làm đơn xin li dị vợ
Chồng:
- Cô ấy nói nhiều quá, cằn nhằn nhiều quá, tôi không thể chịu được.
Quan toà hỏi:
- Anh cho toà biết lí do anh làm đơn xin li dị vợ
Chồng:
- Cô ấy nói nhiều quá, cằn nhằn nhiều quá, tôi không thể chịu được.
Quan toà:
- Anh có thể dẫn chứng cụ thể vợ anh nói nhiều, cằn nhằn nhiều về những vụ việc gì, được không?
Chồng:
- Dạ, liệt kê dẫn chứng mỏi miệng, thưa quý toà. Chiều tôi đi làm về ghé quán bia uống vài ve giao lưu bạn bè, về trễ mẹ con cô ấy chờ cơm, cằn nhằn. Hễ buổi chiều nào tôi đón con ở nhà trẻ trễ, cô ấy cằn nhằn. Tôi lĩnh lương xong, đưa tiền cô ấy đóng tiền học phí cho con trễ vài ngày, thiếu hụt chút đỉnh, cô ấy cằn nhằn. Tôi hút thuốc lá trong nhà gây mùi hôi cô ấy cũng càm ràm… đôi vớ tôi đi nhét tít trong mõm giày, cô ấy bảo tôi để bẫy gián, bẫy chuột à? Tôi ngủ ngáy bung mền, cô ấy cằn nhằn. nghĩa là cái chi cô ấy cũng cằn nhằn hết….
Quan toà quay sang hỏi người vợ:
- Có đúng chị hay cằn nhằn càm ràm những chuyện chồng chị vừa nói không?
Vợ:
- Đúng vậy, thưa quý toà. Tôi cam đoan rằng bất kể người phụ nữ nào có người chồng nhiều tật xấu như chồng tôi vừa trình bày, thì cũng phải nói như tôi. Nói ít không chịu sửa thì phải nói nhiều, chứ không lẽ im lặng hoài, rồi tự mình gánh vác hết thì chịu sao nổi. Mà tôi nói thật, chồng tôi xin li hôn vì tôi nói nhiều chỉ là cái cớ nguỵ biện thôi.
Quan toà đập búa:
- Anh nghĩ sao về những điều vợ anh vừa nói, hử?
Chồng:
- Thì tôi cũng có lỗi… tí xíu, nhưng vợ tôi làm to chuyện…ừm….ừm…
Vợ liền ngắt ngang:
- Thưa quý toà, tôi có nói nhiều thì đã ăn thua gì chứ. Hễ có chương trình truyền hình bóng đá, chồng tôi liền ngồi hoá đá, dỏng tai lên trước cái tivi nghe các ông Bình luận viên Bóng đá VTV nói oang oang sà sã sà sã 2-3 tiếng đồng hồ liền, sao chồng tôi không kêu ca họ nói nhiều quá đi, không kêu họ nói càm ràm đi, trời? Có bữa chồng tôi ngồi xem 2-3 trận một lèo, từ 7g tối tới 2-3 giờ sáng hôm sau…
Chồng cãi liền:
- Điêu, điêu… xạo…xạo, làm gì có ông bình luận viên nào nói sà sã, sà sã 2-3 tiếng đồng hồ. Nói thế thì chỉ có nước lưỡi vấp vào răng, đứt lưỡi mẹ nó lưỡi mà chết à? Bà điêu toa vừa vừa chứ.
Vợ vung tay lên
- Toà cho phép tôi nói hết nhá. Trước trận đấu họ bình luận 30 phút, bình luận 2 hiệp là 90 phút, giữa 2 hiệp là 15 phút, sau trận bình luận thêm 30 phút, không gần 3 tiếng là gì? Không tin toà hỏi các ông Bình luận viên nhà đài xem có đúng không, tôi điêu chết liền.
Quan toà:
- Không điêu gì sất, không phải hỏi ai hết. Khuya lắc khuya lơ đêm qua tôi vừa xem trận Braxin –
Chồng lí nhí:
- Dạ, có chứ ạ.
Quan toà bỗng đứng phắt dậy, đập liền 2 nhịp búa chát chát:
- Thế là rõ rồi nhá. Thế là anh rất là điêu, vợ anh nói nhiều chưa nhằm nhò gì nhá. Toà tuyên bố bác đơn!
Sài Gòn,
5.10.2019
VDC
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét