Nhà văn Thủy Điền |
Hắn
vừa bước vào nhà. Vợ hắn hỏi ?
-
Mình bảo mình đi lãnh giải, giải đâu không thấy mà về với chiếc
mình không vậy.
-
Giải trong bụng tôi nè. Thế mà cũng hỏi.
-
Tôi hỏi nghiêm chĩnh nhé.
-
Và tôi cũng trả lời với mình nghiêm chĩnh đây.
Bà giận, với những lời trả
lời vô duyên của hắn, rồi bỏ ra nhà sau một nước.
Bực
mình hai ba chuyện, hắn thả lưng dài trên bộ Salon, tức, chưởi thầm
cái bọn thương mại lường gạt dân đen.
Trước đây hai tháng, cách nhà
hắn hơn hai cây số, có một cái Siêu thị khá lớn, nơi mà gia đình hắn
thường hay đến mua sắm những vật dụng cần dùng. Hôm ấy, người
ta treo một bảng quảng cáo thật lớn với những hình ảnh, những giải
thưởng thật hấp dẫn như : Xe hơi, Xe gắn máy, Xe đạp, Tivi , Tủ lạnh,
Bàn là và rất nhiều thứ khác chẳng hạn gồm quần áo, hoa quả, kem
hộp, phiếu tiền mặt v...v.....
Tất
cả những giải trúng nầy chỉ dành riêng cho những ai là khách hàng
quen thuộc và có số thẻ. Gia đình hắn là dạng khách hàng vừa nêu.
Bởi gần hai mươi năm sinh sống ở đây hắn chỉ biết mua ở Siêu thị nầy
vì gần và tiện hơn nữa cần cái gì đều có cả.
Một hôm hai vợ chồng hắn đi
mua sắm, xong. Đứng trước Siêu thị hắn đọc một dãy số thẻ được
trúng giải, do bắt thăm bằng điện tử. Trong đó có số thẻ của hắn
hiện lên. Mừng quá, hắn bảo vợ mình trúng giải rồi mình ơi. Hy vọng
kỳ nầy trúng chiếc xe hơi loại gì cũng được để thay thế chiếc xe hư
lên, hỏng xuống gần mấy tháng nay. Về nhà hai vợ chồng trông đợi đến
ngày phát giải.
Giờ chuông rung đã đến, hắn
bảo vợ đi cùng, vợ hắn hồi hộp. Thôi mình đi một mình đi, em ở nhà
còn phải lo chút việc. Thường thì hắn đến Siêu thị hàng ngày bằng
chiếc xe cũ rích của hắn. Nhưng hôm nay lại không, hắn đi bộ, nếu may,
hắn lái luôn chiếc xe mới về nhà đậu trước cửa cho bà xả lé luôn.
Khi đến người ta bắt đầu đọc số thẻ và trao giải trình tự. Hắn
thấy từ đầu xuống hơn phân nửa thiên hạ toàn trúng đồ vớ vẩn, mỗi
giải trị giá không hơn hai chục bạc, hắn nửa nghi nghi, nửa mừng.
Chắc là độc đắc sẽ về mình thôi. Ai ngờ ! Khi người ta đọc đến số
thẻ của hắn thì té ra hắn chỉ trúng được một hộp kem sửa, trong đó
có bốn cây bốn màu khác nhau. Hắn hổi ôi, đành cầm hộp kem ra về
trông thất vọng và thểu nảo vô cùng.
Đoạn đường dài từ Siêu thị
về đến nhà hơn hai cây số, trời tháng tám, mùa hè, nắng gắt, gần ba
chục độ c, hộp kem sắp tan dần, hắn vừa khát, vừa đói bụng nên mở
ra ăn và về đến nhà thì bốn cây kem đã nằm trọn trong bụng của hắn.
Vì bao tử chịu chất sửa không quen nên khi về đến nhà sau một giờ
đồng hồ hắn dường như bị trúng gió và tiêu chảy cả ngày trời.
Tức giận cái Siêu thị gần
nhà đã làm cho hắn mất thăng bằng gần một tuần lễ, gia đình hắn quyết
định không thẻm đến đó mua nữa và chuyển sang mua sắm một Siêu thị
vùng khác. Vừa tới đây mua sắm được đôi lần thì bỗng dưng hắn cũng
thấy người ta treo một bảng trúng giải nữa với những luận điệu y
chang như Siêu thị cũ. Hắn vỗ đầu. " Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ
dừa".
Thủy Điền
07-08-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét