Hai
vợ chồng nhà Đẹt thấy cu Tèo học văn mãi không khá, bèn gặp một nhà thơ danh
tiếng xin tư vấn giúp đỡ.
Nhà
thơ bảo:
- Thơ ca là đặc sản tâm hồn, cứ để sự rung động thẩm mỹ thi ca của cháu diễn ra tự nhiên, vì không ai dạy cho ai được sự rung động cả. Anh chị chỉ nên gợi mở cho cháu, dần dần cháu sẽ khá lên.
- Thơ ca là đặc sản tâm hồn, cứ để sự rung động thẩm mỹ thi ca của cháu diễn ra tự nhiên, vì không ai dạy cho ai được sự rung động cả. Anh chị chỉ nên gợi mở cho cháu, dần dần cháu sẽ khá lên.
Bữa
nay vợ Đẹt bảo chồng:
- Thời chúng mình đi học rất nhiều bài thơ hay, xúc động. Anh còn nhớ bài nào đọc cho em và con nghe với.
- Thời chúng mình đi học rất nhiều bài thơ hay, xúc động. Anh còn nhớ bài nào đọc cho em và con nghe với.
Bố
Tèo hắng giọng:
‘’ Bố Tý làm công nhân
Ở bến tàu khuân vác
Vừa làm lại vừa hát
Trong buổi sáng mùa xuân”
‘’ Bố Tý làm công nhân
Ở bến tàu khuân vác
Vừa làm lại vừa hát
Trong buổi sáng mùa xuân”
Tèo phẩy tay:
-
Ốí giời ơi, thế thì nghèo lõ đít, nghèo mạt rệp là đúng rồi!
Mẹ Tèo ngạc nhiên:
- Bài thơ hay thế, tác giả có nói gì về cái sự nghèo lõ đít mạt rệp đâu hả con?
- Bài thơ hay thế, tác giả có nói gì về cái sự nghèo lõ đít mạt rệp đâu hả con?
Tèo
cãi:
- Hay cái gì. Công nhân bốc vác hàng hoá ở cảng mà vừa làm vừa hát oang oang, thì quá là đi dạo mát, chứ làm cái gì? Mấy ông ấy không nghèo mạt, con chết liền…
- Hay cái gì. Công nhân bốc vác hàng hoá ở cảng mà vừa làm vừa hát oang oang, thì quá là đi dạo mát, chứ làm cái gì? Mấy ông ấy không nghèo mạt, con chết liền…
Mẹ
Tèo Chẹp miệng, bảo chồng:
- Thôi, anh đọc bài thơ khác đi.
- Thôi, anh đọc bài thơ khác đi.
Bố
Tèo lại hắng giọng:
“ Trời mưa trời gió đùng đùng
Cha con ông Sùng đi lấy cứt trâu
Lấy về trồng bí trồng bầu
Trồng hoa trồng quả, trồng trầu, trồng cau’’
“ Trời mưa trời gió đùng đùng
Cha con ông Sùng đi lấy cứt trâu
Lấy về trồng bí trồng bầu
Trồng hoa trồng quả, trồng trầu, trồng cau’’
Bỗng
Tèo kêu toáng lên:
- Trời trời, thiếu gì trâu khoẻ mà phải mang con trâu bị bệnh trĩ, bị táo bón ra mà làm thơ hả trời?
- Trời trời, thiếu gì trâu khoẻ mà phải mang con trâu bị bệnh trĩ, bị táo bón ra mà làm thơ hả trời?
Bố
Tèo bỗng nổi nóng đập bàn cái rầm, quát tướng lên:
- A, cái thằng này, mày vừa dốt vừa láo quá rồi nhé. Làm sao mày biết con trâu ị ra trong bài thơ này bị táo bón, bị trĩ chứ?
Tèo cãi:
- Trời mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng mà cái đống cứt trâu không rã ra, không trôi đi được, thì con trâu chả bị bệnh trĩ, bị táo bón, thì bị bệnh gì chứ?
- A, cái thằng này, mày vừa dốt vừa láo quá rồi nhé. Làm sao mày biết con trâu ị ra trong bài thơ này bị táo bón, bị trĩ chứ?
Tèo cãi:
- Trời mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng mà cái đống cứt trâu không rã ra, không trôi đi được, thì con trâu chả bị bệnh trĩ, bị táo bón, thì bị bệnh gì chứ?
Sài Gòn,
9.8.2019
VDC
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét