MÙA THU HOA NỞ
Em lớn lên giữa trời thu
lá đỏ
Dáng xinh xinh áo trắng
tuổi học trò
Biết yêu đương, biết mơ
mộng, ngẩn ngơ
Biết hò hẹn, biết đón
đưa, hờn giận
Tôi lớn lên giũa trời quê
lửa bỏng
Vết chân quê chưa xóa nét
mặt gầy
Chưa một lần, chưa dám
nói yêu ai
Phải khoác áo chinh y làm
lính trận
Hai thế giới hai phương
trời bất tận
Đường biên giới tôi- em hai
lối mộng
Kẻ xa quê người ở lại
mái trường
Sợi tơ tình nào có
được gì nhau
Ai ngờ đâu ngày xa nhau,
không giấu
Giọt lệ tình em dành
trọn cho tôi
Đã bao năm tôi cứ ngỡ như
người
Hòn ngọc quí. Còn tôi là
đá cuội
Chia tay em một lần như sau
cuối
Hẹn ngày về, ngày ấy
hẳn còn xa
Choàng vai nhau bốn mắt
lệ đẫm nhòa
Anh không ngỡ giữa mùa thu
hoa nớ.
Thủy Điền
27-07-2019
LIÊU XIÊU
Sáng mai, đối diện đầu
làng
Tay tôi bốc khói, tay nàng hương bay
Cùng chung một chiếc băng
dài
Có hai kẻ lạ ngày ngày
ghé qua
Một hồn thơ thẩn trong xa
Một hồn trầm lắng thở
ra, hít vào
Khói lan, hương ... lẫn bay
cao
Quen quen, lạ lạ thấm vào
lòng sâu
Sáng mai, bốn mắt nhìn
nhau
Cà phê vị đắng, ngọt
ngào hương yêu
Sắc, hương ngà ngọc, mỹ
miều
Vấn vương viễn khách, liêu
xiêu chốn bài.
Thủy Điền
31.07.2019
GIỌT LỆ TÌNH XA
Rồi từ đó, chuyện tình
em khép kín
Lối đi về lặng lẽ bóng
cô đơn
Đang cuộc vui dưng bổng
giữa đường
Anh ngơ ngẩn rã rời như
bọt biển
Nơi xa ấy .... không còn
là màu tím
Của những chiều ta hò
hẹn bên nhau
Chỉ còn là một khoảng
trống trắng màu
Trông nhạt nhẽo lạnh lùng
không hương vị
Kể từ đó, anh như người
mất trí
Lơ lững giữa đời, một
cõi bơ bơ
Bao ước mơ nay đã vội phai
mờ
Ôm nuối tiếc, một tình
yêu tuyệt vọng
Mặt biển xanh ngày nào
không còn gợn
Chảy im lìm theo khoảnh
khắc thương đau
Sóng gió chiều một thuở
dậy xôn xao
Cũng lịm tắt theo hoàng
hôn hiu hắt.
Thủy Điền
04-08-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét