Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 61-2018): KHÔNG KHÍ LỄ HỘI, KHÔNG KHÍ THƠ / Vũ Duy Chu




        Ngọc Hoàng đang đứng trên sân rồng chợt giật mình thấy từng chùm bong bóng đỏ chói đính kèm các băng giấy từ hạ giới bay lên, vút qua đầu.
Ngài liền lệnh cho quan hầu cận tới, hỏi cho ra lẽ:
        - Ngươi có biết những chùm bóng bay kia từ đâu bay lên không?
        Quan hầu cận đáp:
        - Bẩm Ngọc Hoàng, từ nước Việt Nam bay lên đấy ạ.
        Ngọc Hoàng:
        - Hôm nay là ngày gì mà nước ấy thả bóng bay nhiều thế?
        Quan hầu:
        - Bẩm Ngọc Hoàng, hôm nay là Rằm tháng Giêng, Ngày Quốc thơ của họ. Nước này là cường quốc thơ của trần gian…
        Ngọc Hoàng:
        - Thế hả, ta nghe nói nước này tuy nhỏ bé nhưng một năm lại có hàng chục nghìn lễ hội, đúng không?

TÍNH DÂN GIAN TRONG THƠ PHẠM NGỌC THÁI / BÙI VĂN DONG



        Thơ đời Phạm Ngọc Thái rất sâu sắc nỗi kiếp người. Ở đây, không chỉ nói về sự vất vả, lam lũ kiếm miếng cơm, manh áo của những con người lao động, nó còn phản ảnh cả chủ nghĩa nhân đạo trong đó. Những con người nghèo khổ luôn là tầng lớp phải chịu nhiều sự bất công, bị quyền lực dẫm đạp, chà xéo. 

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 60-2018): ''CHUẨN'' NGÔN TỪ… / Vũ Duy Chu





        Bà vợ quạu :
        - Này, ông họp hành vừa vừa thôi. Tôi nói cho ông biết, tôi RẤT QUAN NGẠI về tình hình học tập của con cái chúng ta trong thời gian gần đây đấy. Có nhiều VẤN ĐỀ BẤT CẬP lắm…

Nghịch Cảnh / Thủy Điền






Tôi....bệ....đời cho qua cơn thống khổ
Nhưng cuối cùng rồi có được gì đâu 
Chỉ được chăng là gương mặt u sầu
Ngồi thầm lặng, ngã lưng dài than...... thở

Từ Lúc Ấy – Khúc Mơ / Lệ Hoa Trần



 
Nhà thơ Lệ Hoa Trần


       Từ Lúc Ấy

Từ lúc ấy, tôi là người cô độc
Đêm một mình trên chiếc võng đôi
Lòng quặn đau để nghe tiếng xa người
Câu.... ru ngủ đã chìm vào quên lãng

Từ lúc ấy, tôi là người mắc cạn
Cuộc tình đầy..... dưng vội vả ly tan
Người ra đi, người bỏ lại bên đàng
Sân ga nhỏ con tàu không trở lại

Từ lúc ấy, tôi trở thành điên dại
Người thẩn thờ như một kẻ ngu ngơ
Nhìn xung quanh toàn là áng mây mờ
Không lối thoát,.....xa xa.....sâu vực thẳm.

10-08-2018


Đêm Ấy Mưa Rơi / Thủy Điền




Nhà văn Thủy Điền
 
        Sau khi vụ việc xảy ra ít hôm. Những ông láng giềng của hắn như: Chủ tiệm Dược phòng, tiệm Bánh mì, tiệm Đóng giầy, tiệm Thuốc lá v...v.... xì xầm. Sao mà vợ chồng lão chủ nhà hàng "Sài Gòn"  nầy nghe nói mấy ngày nay về Việt nam du lịch, mà cả tuần nay vẫn thấy lão và gia đình còn lẫn quẩn nơi đây và cũng chẳng thấy mở cửa tiệm bán buôn gì cả. Không biết có chuyện gì ? Ngộ nghĩnh thật.

Đêm Ấy Mưa Rơi / Nhất Lang






Đêm ấy mưa rơi và rơi thật nhiều
Đường về một bóng, riêng dáng em tôi
Đêm ấy mưa rơi, giọt rơi khắp trời
Giận hờn không nói nên bước đơn côi

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 59-2018): ÔNG GIỎI THÌ RA BỘ HỌC MÀ CÃI / Vũ Duy Chu





Ông bố bảo thằng con học lớp 11:
- Mày có biết tác giả Hịch Tướng sĩ là ai không?
Con:
- Chịu, con không biết.
        Ông bố:
        - Trời ơi, một tác phẩm lừng danh Đông Tây kim cổ, một vị Tướng huyền thoại của Việt Nam, của nhân loại mà mày không biết à? Sao mày lại cả văn, cả lịch sử như thế? Tác giả là Trần Hưng Đạo, rõ chưa?
        Thằng con vặc lại:
        - Thế con hỏi bố, Hịch Tướng sĩ lừng danh ấy là của ông Trần Hưng Đạo nào?

HOA TRINH NỮ: Karaoke thư giãn




Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 58-2014): BÀ KHOẺ THÌ XEM ĐI! / Vũ Duy Chu





        Bà vợ đang rửa bát đũa, còn ông chồng ngồi ở bàn uống trà bật tivi xem Chương trình Ai là Triệu phú của ông Lại Văn Sâm.
        Bỗng ông chồng đứng phắt dậy tắt phụt tivi rồi quạu:
        - Mẹ kiếp, tivi ti veo, xem mệt như đánh vật!

CẢNG BÁO – TRẦN NHÂN TÔNG – ĐẠI TƯỞNG / Trần Chính Nghĩa


Nghệ sĩ Trần Chính Nghĩa



CẢNH BÁO
Nụ cười đất Sơn Nam

Phan Vĩnh ơi Phan Vĩnh
Tổng cục trưởng hai sao
Mà chỉ có một mắt
Nhìn sao thấy trời cao

Năm xưa cướp tiệm vàng
Đạn nổ bay một mắt
Lủm bủm hóa anh hùng
Nghênh ngang trò dằn mặt

Thương thay đất Giao Thủy
Mắm muối lúa ngọt lành
Nảy nòi loài quỷ dữ
Ma cô đứng đầu ngành

Thời Sự 2018

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 57-2018): BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG / Vũ Duy Chu





        Nhóm bà sồn sồn ra công viên tập dưỡng sinh túm tụm buôn dưa lê.
        Một bà bảo:
        - Này các mẹ, tôi vừa vào In-tờ-nét đọc bài viết của một tay bác sĩ kiêm nhà văn nhá. Tay này khoe có một lão già hơn 70 tuổi dám cưới vợ trẻ, vì răng lão chắc và đều như bắp. Tay bác sĩ kết luận chắc nịch: Già cỡ nào cũng đừng sợ lấy vợ trẻ, miễn răng còn chắc, hí… hí…. ”Răng chắc, c… bền”. Quái, sao bây giờ tôi mới biết điều này ta?

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 56-2018): Ừ NHẨY! / Vũ Duy Chu





Sếp Tổng tổ chức mừng thượng thọ cho bố ông ở Hội trường cơ quan.
        Quan chức các Công ty con của Tổng lũ lượt xe hơi quà nọ cáp kia tới chúc mừng.

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 55-2018): CẢM TƯỞNG / Vũ Duy Chu





        Cô giáo:
- Trò Đẹt hãy phát biểu cảm tưởng khi đọc đoạn thơ sau đây:
“… Rồi hai đứa hôn nhau hai người đồng chí
Dắt nhau đi cho đến sáng mai nay
Anh đón em về, xuân cũng đến trong tay”…

Giọt Lệ Tình Cho Anh - Khi Xa Anh - Khúc Mơ / Lệ Hoa Trần


Nhà thơ Lệ Hoa Trần


 
Giọt Lệ Tình Cho Anh

Đêm nay em ngồi khóc
Giọt lệ tình cho anh
Đêm nay em thức trắng
Một đêm dài trằn trọc

Đêm nay em ngồi khóc
Mưa rơi, dội đâu đây
Những tiếng động thưa, dầy
Gợi lên từng cơn lốc

Đêm nay em ngồi khóc
Khóc chuyện tình mong manh
Mưa rơi trên mái tóc
Thấm nỗi buồn tuổi xanh

Đêm nay em thức trắng
Ngoài trời hiên gió lạnh
Đêm nay em ngồi khóc
Giọt lệ tình cho anh.

03-08-2018

Thời Gian Cứ Mãi Trôi - Đêm Hoang Vu - Ngày Tôi Hai Mươi Tuổi / Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền


 
Thời Gian Cứ Mãi Trôi

Thời gian… trôi, như ngựa xe đang đuỗi
Bóng lam chiều hối hả khuất chân mây
Tình bao năm sao chẳng được sum vầy
Trong giây phút, hai đầu, hai nỗi nhớ

Đêm thức trắng nhìn trăng đang sáng tỏ
… dưng vội vàng tàn- khuyết. Hỡi trăng ơi !
Hãy dừng chân cho ta nở nụ cười
Ngày mai lỡ cũng đành cam số phận

Thời gian...trôi nghe ôi ! Buồn nhiều lắm
Biết…. làm gì …. ? Để ngăn được nỗi vui
Đành buông lơi theo cơn sóng cuộc đời
Theo tiếng gỏ, lệ tràn dâng đôi má.

02-08-2018

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Hoa Tình 1 – 2 (Thơ Tình Lục Bát 2018) / Lê Kim Thượng




 
     1.

        “Vì Cam cho Quýt đèo bòng
Vì em nhan sắc... cho lòng anh thương...”
        Em là một đóa Mẫu Đơn
Kiêu sa dáng ngọc giữa vườn sắc hương
        Em là hoa đỏ Cát Tường
Tỏa hương con gái thân thương, dịu hiền
Quanh em, hoa đỏ Trạng Nguyên
Tím màu Thạch Thảo hoặc huyền, đoan trang
Hoa Huỳnh Anh rực nắng vàng
Áo em thơm nắng bàng hoàng, lung linh...
Em còn tuổi nhỏ nguyên trinh
Chớm yêu nên vướng nợ tình giăng tơ
Em nhìn tôi, mắt ngây thơ
Thế thôi, cũng đủ ngu ngơ lừng khừng
Tiếng chim ngưng hót nửa chừng
Để môi rơi xuống, ngập ngừng trên môi...
Đừng xa nhau... tối trời rồi
Chiều hoang loang tím... bồi hồi, trở trăn
Vườn tình trăng gió, gió trăng
Giọt trăng rơi rụng hoa đăng diễm kiều
Đêm trăng, vườn mộng chim kêu
Trăng rơi da trắng dấu yêu tình đầu
Tôi em hòa lẫn vào nhau
“Thương nhau cởi áo... qua cầu gió bay”...


Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 54-2018): TIẾNG Ả RẬP / Vũ Duy Chu





        Ông Trưởng phòng một phòng chức năng quan trọng ngành dầu khí nghe tin rò rỉ rằng năm tới ngành sẽ chọn cử một nhóm cán bộ có năng lực sang Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất để tham quan học nghiệp vụ, thời hạn một năm.
        Thế là ông âm thầm mời gia sư về nhà luyện tiếng Ả Rập cấp tốc. Hi vọng với lợi thế quan hệ trên dưới mềm dẻo, thêm ngoại ngữ này vào nữa, so với nhiều cán bộ khác, thế nào ông cũng có mặt trong chuyến đi Ả Rập cho mà xem. Nhiều lúc ngồi một mình, ông cứ cười mỉm

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 53-2018): VƯƠNG QUỐC NỤ CƯỜI / Vũ Duy Chu





        Các Giáo sư, Tiến sĩ nước X luôn sốt ruột đau đáu về hình ảnh đất nước, nên trình làng rất nhiều các ý tưởng ấn tượng.
        Nào là chọn hoa gì làm quốc hoa, chim gì làm quốc chim, bướm gì làm quốc bướm, trang phục nào làm quốc phục, ngõ hầu nâng tầm vóc nước nhà cho ngang tầm với thiên hạ Đông Tây

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

BUÔNG BỎ ĐỂ THANH THẢN: Chuyện nhặt Trần Mỹ Giống





         Hiền là một trò ngoan được thầy rất yêu. Mọi vui buồn trò Hiền thường tâm sự và xin ý kiến thầy. Thầy thương nên có ý chiều Hiền.     Một lần Hiền đến thăm thầy, mặt buồn rười rượi. Thầy hỏi:
        - Sao nét mặt con khó coi thế. Chắc có gì bức xúc phải không?
        Trò Hiền thưa:
        - Dạ đúng vậy ạ. Ở cơ quan con, có thằng đồng nghiệp rất tinh quái, chuyên nịnh bợ cấp trên, nói xấu đồng nghiệp, chơi rất nhiều trò bẩn thỉu hại con ạ… Mới đây nó dèm pha tỉ tót với Giám đốc cơ quan loại con ra khỏi danh sách tiên tiến, không được tăng lương ạ… Con bức xúc đến mất ăn mất ngủ thầy ạ.
          Thầy:
          - Buông bỏ là sẽ lấy lại được thanh thản, con ạ.

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 52-2018): CÒN THỜI GIAN ĐÂU MÀ LÀM VUA, HẢ TRỜI? / Vũ Duy Chu





        Đoàn cán bộ của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh X đến thăm một ông lão thuộc diện gia đình chính sách có công với cách mạng.
         Ông lão bị bệnh nặng đang nằm điều trị ở Bệnh viện tỉnh. Đoàn cán bộ có phóng viên các báo, Đài Truyền hình tỉnh đi theo để đưa tin.

Hương Sữa Bay Xa / Thủy Điền


Nhà văn Thủy Điền



        Bước vào cổng, hắn không đi thẳng vào nhà, đứng lại. Nhìn cây Vú sữa chăm chăm.
        Mẹ hắn hỏi?
        - Mầy sao thế Quang.
        Hắn chẳng thèm để ý đến câu hỏi của bà và bảo :
        - Mẹ ơi ! Cây Vú sữa nhà mình dạo nầy to lớn và nhiều quả quá hả mẹ.
        Mẹ hắn xụ xuống. 
        - Cha anh ! Mười năm anh đi xa, vào Sài gòn. Lẽ ra, ngày về điều trước tiên là anh phải hỏi mẹ anh trước chứ.  Sao lại hỏi cây Vú sữa. Tôi giận anh rồi đó.
        - Xin lỗi mẹ, con sơ ý quá.

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 51-2018): RẬN CÒN PHẢI GỌI NÓ BẰNG CỤ / Vũ Duy Chu





        Chuông cửa reo, Tèo mở hé cửa:
        - Chào bác khách.
        Khách:
        - Chào cháu. Nhà bố Đẹt đây phải không cháu?
        Tèo:
        - Bố Vũ Huy Đẹt, sinh năm 1970, hiện là Cán bộ Bộ Công thương phụ trách…
        Khách:
        - Bố Đẹt có nhà không cháu?
        Tèo:
        - Sáng hôm qua bố Vũ Huy Đẹt dự Lễ Khánh thành Khu Tổ hợp Nghỉ dưỡng…. Bố Đẹt cắt băng…
        Khách:
        - Bác biết sáng hôm qua bố cháu dự Lễ Khánh thành rồi. Nhưng bác hỏi bây giờ bố cháu có nhà không?
        Tèo:
        - Bố Vũ Huy Đẹt đi máy bay Việt Nam Airline, bay lúc 22 giờ… Hết giờ rồi bác, cháu khép cửa nhé, chào bác!

TIẾNG HÁT ĐỜI THƯỜNG CỦA PHẠM NGỌC THÁI VÀ LỜI BÌNH CỦA PHẠM THÀNH CÔNG



  
TIẾNG HÁT ĐỜI THƯỜNG

Trong một phố nghèo có người vợ trẻ
Vẫn đón con đi, về… như thường lệ
Vóc em thanh cũng thể mùa xuân
Đôi mắt em: đôi mắt ấy màu đen.

Ngôi nhà nhỏ bên đền
Gốc đa, quán báo
Nơi ngày xưa ai bán chiếu gon (*)
Đêm hồ nước trăng soi
Chiều lá me, lá sấu
Cung thành xưa dấu đại bác còn.
(**)
Ôi quê hương!
Cái phố nhỏ cứ mưa là lầy lội
Cháu gái nhà bên tuổi không đoán nổi
Chưa tối đã khêu đèn bê mẹt thuốc rao đêm
Ngày hai bữa, bữa nào cũng vội.
Miền đã theo tôi vào cuộc Trường Sơn
Hành quân rừng già, võng treo sườn gió...
Ai biết chiều nay người vợ trẻ
Đứng mong chồng bên đứa con thơ
Giọt lệ cháy xót lòng mang sắc xanh thu!
Tuyết bạc quê người... xứ sở mưa cau...
Đi đâu, đến đâu: nhớ về phố ấy!
Đôi mắt em buồn cho bài hát anh ca
Con sẻ hót mênh mông đồng nước
Người hát rong hát vui sân ga
Tiếng Hát Đời Thường thường lẫn vào bụi cát
Anh hát cho đời...
Anh hát em nghe...

                                
                       Nước Đức - tháng 2/1989
                      Thơ PHẠM NGỌC THÁI

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 50-2018): MỚI CÓ CHÚT XÍU KHÓ KHĂN MÀ ĐÃ HÁ HỐC MIỆNG / Vũ Duy Chu





        Nhóm bác sĩ danh tiếng thuộc Tổ chức Y tế Từ thiện Quốc tế tình nguyện sang Việt Nam làm việc. Họ đến khảo sát cơ sở vật chất, thiết bị máy móc một bệnh viện lớn tại Thành phố X.
        Các buồng bệnh 2-3 bệnh nhân nằm chung một giường.
        Mọi lối đi hành lang, gầm cầu thang bệnh nhân và thân nhân nằm ngồi la liệt, đủ mọi tư thế.

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Ngọn Gió Tình - Rượu Tình, Rượu Nghĩa - Ngày trở lại Sài Gòn / Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền


 
Ngọn Gió Tình

Bao năm khao khát.....tình cô lẻ
Một bóng, một hình đi dưới trăng
Hè về .... cứ ngỡ như đông lạnh
Tim gầy dần....héo lại gầy thêm

Tuổi thanh xuân..... sức lại yếu mềm
Y cổ thụ giữa trời thiếu nước
Đã bấy lâu dọc đường xuôi, ngược
Nào có tìm được chút vắt vai

Đợi mưa rơi.... chẳng thấy mưa rơi
Mùa tháng hạ đốt thiu.... xuân thắm
Ngỡ đời trai.... đi vào bạt vận
Nhưng không ngờ ! Ngọn gió.... đâu đâu

Đã đưa duyên- nối nhịp bắt cầu
Cơn bĩ cực đến hồi kết cuộc
Em đã đến.... sao không báo trước
Ngọn gió tình rung động....tim hao.....

31-07-2018 

Gót Khuya Giờ Đã Êm Đềm - Ao Ước – Bởi Nắng / Lệ Hoa Trần






Gót Khuya Giờ Đã Êm Đềm

Gót khuya nỗi nhớ về đâu (*)
Vai gầy chậm bước tình sầu nặng mang
Ai chia tôi nửa lỡ làng ?
Ai sang….tôi nửa vội vàng tuổi xuân ?
Cảm ơn vạn vạn ngàn lần
Cho vơi đi bớt những lần thương đau
Cho môi còn được chút màu
Cho tim tan vỡ liền nhau thắm tình
Cho đời thôi hết lênh đênh
Cho đêm trăn trở biến thành dịu êm

Gót khuya giờ đã êm đềm
Tình sầu quên lãng về miền xa xăm
Lỡ làng còn lại đôi phần
Vội vàng cũng đã lui dần…. thời gian
Bao nhiêu nặng nghĩa, tình mang
Thế thay sầu não lang thang bao ngày.

(*) Chuỗi Ngọc

01-08-2018

LỐI NÓI KHOA TRƯƠNG TRONG KHẨU VĂN CỦA NGUYỄN QUANG LẬP (Phần 4) / Nguyễn Ngọc Kiên


TS Nguyễn Ngọc Kiên


1. Khái niệm so sánh tu từ
          So sánh theo cách hiểu phổ thông là “nhìn vào cái này mà xem xét cái kia để thấy sự giống nhau hoặc khác nhau hoặc sự hơn kém”.[4, tr. 861]
         Theo Đinh Trọng Lạc, Cù Đình Tú thì: “So sánh tu từ là sự đối chiếu về hai sự vật (về tính chất, trạng thái sự việc) A và B cùng có một dấu hiệu chung nào đó giống nhau. A là sự vật chưa biết, nhờ qua B mà người đọc biết A hoặc hiểu thêm về A. So sánh tu từ còn gọi là so sánh hình ảnh, đó là một sự so sánh không đồng loại, không cùng một phạm trù chung, miễn là một nét tương đồng nào đó về mặt nhận thức hay tâm lí”.[3, tr.14]